Hiển thị các bài đăng có nhãn Định nghĩa từ phượt. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Định nghĩa từ phượt. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Chinh phục những đỉnh cao

Khi Phanxipăng đã trở thành một điểm đến phổ thông, thì xu hướng đi tìm kiếm những đỉnh cao mới nhen nhóm trong lòng dân đi. Nhiều cung đường mới được phát hiện, hình thành và chinh phục, đem lại nhiều ấn tượng và sự thỏa mãn cho những người leo núi, đi rừng không chuyên.

“Chúng tôi đã lên đỉnh Pu Ta Leng”

Là người say mê “vùng cao”, Body Party (tên - nickname dân du lịch sử dụng trên các diễn đàn mạng) từng chinh phục Phanxipăng (Lào Cai) nhiều lần theo những cung đường mới và đã đặt chân lên đỉnh Phu Song Sung (Yên Bái) cao xấp xỉ 3.000m. Mới đây nhất, Body cùng với Soi7x và Bazo là những người đầu tiên có mặt trên đỉnh Pu Ta Leng (Lai Châu) cao gần 3.100m, đỉnh núi được coi là nóc nhà thứ hai của Việt Nam.

Ngồi với Body, những câu chuyện kể về đêm trăng sáng ngồi trên mây trắng Tà Xùa (Yên Bái) nhóm lửa và uống rượu cùng đồng đội với những kỷ niệm phiêu diêu, huyền hoặc đã in vào ký ức... như không bao giờ dứt.

Có thể nói khi phong trào đi du lịch bằng xe máy đang trở nên quá phổ biến với các bạn trẻ, thì việc tìm cho mình một đam mê qua những hành trình chinh phục đỉnh cao đã tạo một góc nhìn mới cho dân đi. Các chuyến đi đều mang tính tự túc, tự mở cung và tự tổ chức, người đi sau học kinh nghiệm của người đi trước.

Hiện ở Hà Nội, thỉnh thoảng lại có một nhóm tổ chức leo núi Hàm Lợn (Sóc Sơn, Hà Nội), Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Tây Yên Tử (Bắc Giang) vào dịp cuối tuần. Ở miền Trung, một số điểm đến hay được các bạn trẻ lựa chọn như núi Hòn Bà (Nha Trang), Sơn Trà (Đà Nẵng), Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế).

Tuy nhiên, ở miền Nam, do điều kiện địa hình không phong phú như miền núi phía Bắc nên không có nhiều “đỉnh cao” để lựa chọn. Tây nguyên có dãy Trường Sơn hùng vĩ nhưng cũng chưa được dân đi khai phá.

Khai phá những đỉnh cao

Do đặc điểm địa hình cũng như phong trào còn non trẻ, các cung leo núi, băng rừng ở miền Trung và miền Nam chưa thật sự hiểm hóc như vùng núi phía Bắc. Công tác tổ chức thực hiện dễ dàng hơn do cung ngắn, độ khó trung bình, thời gian ít. Ngược lại, một vài nhóm có kinh nghiệm ở Hà Nội thường mày mò tổ chức một nhóm đi nhỏ với cung đường hiểm trở, mất nhiều công sức và đôi khi không thành công.

Trước kia, khi phong trào đi tìm “chấm” (*) còn mạnh, việc chinh phục những “chấm” khó ở Hàm Yên (Tuyên Quang), Mường Sai (Sông Mã, Sơn La) hay Khau Cọ (Văn Bàn, Lào Cai) cũng hay cuốn dân đi vào những hành trình leo núi băng rừng không đoán trước được kết quả. Trong năm 2011-2012, đỉnh Pù Luông (Thanh Hóa), đỉnh Phu Song Sung (Yên Bái) và gần đây là đỉnh Pu Ta Leng đã trở thành những đích đến hấp dẫn nhất của dân leo núi đi rừng không chuyên. Đã có nhiều chuyến đi tiền trạm, khám phá và thất bại. Nhóm sau rút kinh nghiệm của nhóm trước, cuối cùng cũng đến lúc tìm ra con đường đến đích cho những người trẻ đam mê khám phá và chinh phục.

Tổ chức leo núi thường phức tạp, phải tìm kiếm bản đồ địa hình tỉ lệ lớn, hiểu biết cách thức đọc bản đồ, phân tích được địa hình và quyết định lộ trình sao cho hợp lý về mặt sức khỏe và thời gian, cũng như phải tính toán được sự hỗ trợ từ cư dân bản địa với chuyến đi. Bản thân sự chuẩn bị cho chuyến đi một cách kỹ lưỡng, những trao đổi mang tính kiến thức được chia sẻ trên nhiều diễn đàn đã mang lại nhiều câu chuyện thú vị, giúp nhiều nhóm đi thành công.

Những đỉnh cao châu Á

Nếu những lộ trình chinh phục đỉnh cao ở trong nước mang tính chủ động và độc lập cao, hầu như không do một công ty lữ hành hay hiệp hội nào tổ chức, dân đi muốn leo núi ở ngoài biên giới lại phải tự tìm kiếm thông tin trên mạng và qua kinh nghiệm của những người đi trước để có thể đặt dịch vụ cho một chuyến đi với chi phí hợp lý. Những ngọn núi ở châu Á phù hợp về chi phí và thời gian với dân “bụi” hay được lựa chọn là đỉnh Kinabalu cao nhất Đông Nam Á (Malaysia), núi Phú Sĩ (Nhật Bản), các cung đường ở vùng nóc nhà thế giới Tây Tạng, Nepal, các đỉnh núi lửa Pinatubo, Taal ở Philippines, núi lửa Semeru (đảo Java, Indonesia)...

Đặc điểm của các chuyến đi này là đều có dịch vụ du lịch do người bản địa cung cấp, du khách chỉ cần tìm hiểu kỹ cung đường và giá cả để đảm bảo phù hợp với kế hoạch cá nhân. Do yếu tố kinh tế chi phối nên không có nhiều dân du lịch bụi có cơ hội thực hiện được các chuyến chinh phục đỉnh cao ngoài biên giới kể trên. Tuy nhiên, ngoài đặc điểm tuyệt vời của địa hình với thiên nhiên kỳ vỹ và ấn tượng, việc chinh phục các điểm đến này cũng là những minh chứng sâu sắc về ý chí vượt qua thử thách của con người.

Để được “đi”



Leo núi, băng rừng, chinh phục những đỉnh cao là một hình thức du lịch được yêu thích trên thế giới. Một sở thích lành mạnh, thỏa mãn được đam mê khám phá những khu vực thiên nhiên hoang dã, hấp dẫn và độc đáo. Sau những chuyến đi mà ý chí đóng vai trò cực kỳ quan trọng này, nhiều người đã tìm lại được cho mình nguồn năng lượng dồi dào, tươi mới trong cuộc sống cũng như nhiệt huyết cho nhiều chuyến đi tiếp sau này.

Sau khi đỉnh cao Pu Ta Leng được chinh phục, sẽ có những đỉnh cao khác trong bản đồ Việt Nam được hướng tới như đỉnh Nhĩ Cù San (Bát Xát, Lào Cai), đỉnh Ngọc Linh (dãy Trường Sơn) với đam mê và nhiệt huyết của những người leo núi, băng rừng không chuyên. Đó chính là những hành trình mới, hấp dẫn và nhiều mơ ước, đang thúc gọi những người trẻ lên đường, đơn giản chỉ là để được “đi”.

* Cách gọi tên điểm giao cắt giữa một kinh độ chẵn với một vĩ độ chẵn.

Du lịch, GO! - Theo Băng Giang (TTO) và nhiều nguồn khác.

- Bản đồ của google có một chút nhầm lẫn trong chú thích về núi Pu Ta Leng. Ngọn núi này thực chất thuộc địa phận huyện Tam Đường - Lai Châu (không phải Tam Đường Lào Cai) - Huyện này có địa thế bao bọc gần như xung quanh thị xã Lai Châu (vì thị xã thực chất được tách ra từ huyện Tam Đường cũ khi chia tách tỉnh năm 2003). Do rất gần thị xã Lai Châu và thị trấn Tam Đường nên khi trời nắng, từ khu vực quảng trường thị xã Lai Châu có thể quan sát thấy khu vực này bằng mắt thường.

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Những khách lữ hành đầu bạc

Đi du lịch không bao giờ có tuổi. Thấy rõ nhất là xu hướng người lớn tuổi lên kế hoạch đi chơi xa ngày đầu năm ngày càng nhiều.

Yêu thích nhiếp ảnh, bác Lê Khánh Toại, 60 tuổi, thường khiến người xem phải trầm trồ trước những bức ảnh chụp trên đường chu du.

Những chuyến đi khắp các tỉnh thành phía Nam, hành trình xuyên Việt và gần đây nhất là 30 ngày đêm cùng hơn 7.000 cây số xuyên Đông Dương và Thái Lan trên “con ngựa sắt” là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của bác Toại.

Đi nhiều để... chậm già hơn

Bác Nguyễn Chiều (67 tuổi) và bác Kha Vi (73 tuổi) đang quyết tâm dành một năm tự học tiếng Anh để có thể giao tiếp tốt hơn với người địa phương ở những nơi họ đến. Ngồi sau tay lái chắc và cẩn trọng của hai bác trong một chuyến đi bụi xuống miền Tây, tôi được nghe kể nhiều về những lần đi tàu, đi xe buýt, đi máy bay trên quê hương và cả chục nước châu Âu, châu Á.

“Hai vợ chồng tôi đi du lịch bụi đến Singapore đúng dịp tết cổ truyền. Tết ở đâu cũng vui và náo nhiệt như nhau. Sau chuyến đi, chúng tôi chủ trương sống tiết kiệm hơn để có thể mỗi năm viếng thăm vài ba quốc gia” - bác Nguyễn Chiều nói.

Gọi người vợ gắn bó hơn nửa thế kỷ là “người tình trăm năm”, bác Lê Thanh Hoàng Dân (76 tuổi) không giấu niềm tự hào khi cùng “đi giang hồ” với bác Trần Thị Mỹ Châu (72 tuổi) trên những nẻo đường châu Mỹ, châu Âu, dọc bờ Địa Trung Hải và nhiều vùng đất châu Á. Trang blog kể chuyện “Đi, xem, biết và hiểu thế giới bao la chúng ta đang sống” của hai bác thu hút cả triệu lượt truy cập, khiến cả người già lẫn người trẻ đều ngưỡng mộ trước sức đi vô cùng đáng nể.

Ở tuổi đã là ông, là bà, thay vì vui thú điền viên hay vui vầy cùng con cháu, những mái đầu bạc này xem du lịch là một cách tận hưởng những ngày nhàn rỗi. Với nhiều người, đam mê xê dịch đã ngấm vào máu, họ không dừng chân dù tuổi già đã đến. Với những người khác, đi là một thú vui tuổi hưu trí.

Bác Nguyễn Chiều tâm sự: “Tuổi trẻ của chúng tôi đã bị đánh mất vì chiến tranh, ngủ một giấc thôi đã thành người già. Đi để biết đây biết đó, có điều kiện thời gian rồi thì không thể nằm nhà ôm gối được. Đi cũng là cách để giữ cho mình chậm già hơn”.

Cách du lịch bụi của người lớn tuổi cũng khác những người trẻ: nhẩn nha, tùy hứng, thong dong. Thế nhưng không phải vì nhiều tuổi mà họ không “chịu chơi”. Những “ta balô” đích thực này sẵn sàng chu du cùng “ngựa sắt” trên những cung đường khó nhằn nhất, qua đêm trong khách sạn bình dân dành cho giới đi bụi, hay sẵn sàng kết bạn với người bản địa và đắm mình vào bầu không khí văn hóa nơi họ viếng thăm.

“5 giờ chiều, chúng tôi xuất phát vào rừng Tam Bố (Bình Thuận), băng qua con đường toàn sình lầy, vượt qua những đoạn suối sâu mà nước ngập qua máy xe - bác Toại nhớ lại chuyến đi bụi đầu tiên bằng xe máy cùng những “đồng đội” đam mê các cung đường - Cả đoàn đi suốt đêm để đến đèo Triệu Hải (Lâm Đồng), từng xe xuống một. Những anh em khác còn lại ở trên phải dùng dây buộc chặt và kéo ghì xe lại không cho xe lao xuống, người thì cầm đèn pin soi, người thì canh đường để thả xe từ từ xuống, chỉ cần sơ sẩy một chút là cả người lẫn xe sẽ rơi xuống vực…”.

Ở tuổi trên 60, vợ chồng ông VanHalen vẫn xem các hoạt động ngoài trời là niềm yêu thích. Họ len lỏi giữa những khe hẹp của hang động Błedne Skały, Ba Lan, đu dây mạo hiểm ở Costa Rica hay trải qua nhiều đêm trên sa mạc với người Ai Cập. Trong căn hộ chung cư nhỏ lọt thỏm giữa Sài Gòn nhộn nhịp, hai ông bà ngủ một giấc ngon sau chuyến đi bộ vòng quanh thành phố.

Vài ngày trước đó, họ gửi cho tôi yêu cầu xin ở nhờ thông qua Couch Surfing (một cộng đồng homestay miễn phí dành cho dân đi bụi). Việt Nam là điểm đến thứ 73 trong hành trình kéo dài gần 30 năm chung sống và đi du lịch bụi của họ. “Chúng tôi không ngại việc sống trong căn chung cư nhỏ này, bởi nhờ nó mà vợ chồng tôi có cơ hội được trải nghiệm cuộc sống thường nhật của một người dân Sài Gòn. Đi xe máy giữa một thành phố đông đúc như Sài Gòn đúng là một trải nghiệm không thể nào quên” - bác Paul VanHalen nói.

Không gặp quá nhiều khó khăn với sức khỏe, mỗi chuyến đi bụi của người lớn tuổi thường được chuẩn bị kỹ lưỡng về thuốc men, thực phẩm, lịch trình. Các tay lái lụa ở tuổi U60-70 cho biết khi chuẩn bị lên đường, họ dành thời gian nghiên cứu lâu hơn về lịch trình. Lúc trên đường trường họ luôn chạy xe cẩn thận, biết dưỡng sức, luôn bảo đảm độ an toàn và tốc độ của xe.

Không chỉ được chào đón ở những nơi đi qua, những tay du lịch bụi cự phách này còn nhận được sự giúp đỡ từ những người tốt bụng. Bác Kha Vi đến nay vẫn nhớ mãi câu chuyện về anh tài xế xe buýt Tây Ban Nha tốt bụng. “Hôm đó vợ chồng tôi vừa ra ga tàu hỏa để đi Barcelona thì lại lên nhầm chuyến xe buýt quay ngược trở lại sân bay. Tiếng Tây Ban Nha thì không biết, tiếng Anh thì bập bõm, khi đó chúng tôi lo lắm vì sợ hết chuyến bay. Nào ngờ anh tài xế sau khi hiểu chuyện đã chở chúng tôi quay lại ga tàu hỏa mà không lấy một đồng nào. Đến nơi anh ấy còn dẫn hai vợ chồng đến tận cửa lên tàu hỏa rồi mới quay lại xe”.

Bạn đường - bạn đời

Dân đi du lịch bụi kinh nghiệm đều biết du lịch hai người khó hơn nhiều nếu đi một mình. Tuy nhiên, những khách lữ hành đầu bạc này thật may mắn khi có người bạn đồng hành và cũng là bạn đời trong những chuyến đi. Bác Hoàng Dân nói: “Hai chúng tôi sống với nhau 53 năm rồi. Lúc hưu trí, mình có cả cuộc đời để du lịch, muốn đi đâu thì đi, thú vị lắm. Tôi cùng vợ thích bay đến vùng đất mình muốn du lịch, đi xe buýt hoặc du thuyền trên sông, thăm viếng vùng đất đó, thú vị hơn, thấy và hiểu nhiều hơn”.

Còn bác Toại luôn tự hào về người vợ của mình: “Thật may mắn là tôi có người bạn đời cùng chung chí hướng. Cô ấy hiểu và ủng hộ, không những không ngăn cản mà còn lo lắng chu đáo cho các chuyến đi. Tết này cả gia đình sẽ cùng lái xe băng qua những vùng núi đồi Đông Bắc, Tây Bắc đất nước”.

Đam mê du lịch bụi chưa bao giờ có tuổi. Khi những tháng ngày làm việc chăm chỉ ở tuổi thanh xuân đã lùi xa, những khách lữ hành này lại biến chuỗi ngày hưu trí nhàn rỗi thành hành trình giá trị, ý nghĩa và đầy kỷ niệm. “Cuộc đời của tôi đã gắn liền với các chuyến đi. Đến khi sức khỏe không còn cho phép, lúc đó tôi mới chịu ngừng đi” - bác Toại khẳng định.

Vài lời khuyên dành cho người lớn tuổi đi du lịch

- Mua bảo hiểm du lịch để được chăm sóc sức khỏe ở nơi đến, tránh trường hợp các căn bệnh vốn có tái phát.

- Mang đầy đủ loại thuốc hay dùng, đề nghị bác sĩ ghi giúp một tờ giấy bao gồm thông tin như: các loại bệnh đang điều trị, tên thuốc, liều lượng, thời điểm dùng… để có thông tin trong trường hợp khẩn cấp.
- Tiêm đầy đủ các loại văcxin nếu du lịch đến các khu vực đang có bệnh truyền nhiễm.
- Để tránh rủi ro cướp giật, hạn chế đi dạo vào ban đêm, không nên đeo trang sức đắt tiền, các vật dụng có giá trị như tiền, thẻ tín dụng nên đặt trong túi bao tử hoặc túi đeo cổ ở lớp áo trong cùng.
- Không nên đi theo lịch trình quá nhanh, nên xen kẽ thời gian nghỉ ngơi và thư giãn.
- Mang trong người số điện thoại đại sứ quán Việt Nam tại nơi đến, cùng các số điện thoại liên lạc khẩn cấp.

Du lịch, GO! - Theo Đinh Hằng (DulichTuoitre), internet

Phượt già nhớ rừng xanh - P1
Phượt già và niềm đam mê - P2
Chuyện làng phượt: Gian nan thử thách tuổi xế chiều
Thú chơi bụi của phượt... già
Lão ông 72 tuổi bộ hành từ Nam ra Bắc

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Phượt với “xít đờ ca”

Cảm giác nghe gió lướt bên tai khi đi phượt trên những chiếc xe mô tô ba bánh thật khó tả. Nó vừa bồng bềnh phiêu lãng, vừa vững chãi, mạnh mẽ. Động cơ gừ gừ rồi rùng lên, đoàn xe kiêu hùng vọt đi như những con chiến mã…

Cú lật úp kiểu “đấu bò”

Vừa xuống dốc cầu, lại gặp ngay một cua tay áo. Một gói đồ trên xe đi ở vị trí số bốn buộc không kỹ văng ra đường. Người cầm lái phanh gấp để quay xe lại. Cú phanh không chuẩn làm đầu xe chúi xuống. Chiếc xe cồng kềnh bỗng từ từ dựng đứng lên, và chầm chậm úp ngược ra phía trước. Rầm!

Xe đi thứ năm lập tức dừng tiếp ứng. May không sao cả. Bác tài đã kịp nhảy ra, còn người ngồi trong thùng thì bị… úp gọn bên trong. Lật xe lại, người bò ra. Một bên đèn xi nhan vỡ vụn, thùng xe móp ép vào bánh. Những xe khác cũng quành lại hỗ trợ. Vài phút sau, tiếng động cơ lại gầm lên, rồi tất cả lại xé gió lao đi.

Đó là cú úp mới nhất trong chuyến đi xuyên Đồng Tháp Mười vào cuối mùa lũ vừa rồi. Phương, tay lái thuộc dạng “lụa” nhất của Hội Mô tô ba bánh (sidecar) Sài Gòn lý giải: “Có lẽ do cuống, tài xế đã cắt côn và bóp phanh trước làm xe mất cân bằng. Với mô tô ba bánh, xuống dốc vào cua mà cắt côn đột ngột rất dễ “tèo”. Mà cái xe này lạ lắm, lật úp là cứ lật từ từ, y như phim quay chậm!”. Anh em trong hội gọi vui đây là cú úp kiểu “đấu bò”. Nếu bình tĩnh, người ngồi trên xe sẽ không sao cả. Bởi đơn giản, ngay cả khi úp ngược, chiếc mô tô ba bánh vẫn rất vững!

Buổi tối, khi dừng chân ở Tam Nông, cú úp lúc sáng lại được cả đoàn mang ra mổ xẻ. Vừa để học hỏi, lại vừa để trêu chọc nhau tếu táo. Hùng Cao, một thủ lĩnh của hội, cười tỉnh queo: “Chọc vậy cho nhớ, không ai giận gì đâu. Lái không chuẩn, có ngã vậy mới nhớ đời, lần sau lái tỉnh hơn thôi”.

“Thích như chế ngự mãnh thú”

Thượng tá Bình, một thành viên được cả hội kính trọng gọi bằng chú, cũng là một tay lái cứng cựa, nói về cảm giác khi điều khiển chiếc “xít đờ ca” (tên gọi sidecar ở miền Bắc hồi chiến tranh chống Mỹ): “Loại xe này vừa to, vừa mạnh, rất khó lái, vì nó chông chênh. Chạy trong thành phố rất căng thẳng vì đường đông, dễ va quệt. Đi đường xa, lúc mới tập lái cảm thấy hai tay mỏi nhừ như sắp rụng. Nhưng khi đã thuần thục, thấy nó rất an toàn, đường xấu cỡ nào cũng vượt được. Vào cua, tay lái cứng vẫn chơi 60-70 km/ giờ. Lái nó sảng khoái như vừa chế ngự được một con mãnh thú”.

Những chiếc mô tô ba bánh của Hội Sidecar Sài Gòn đều có động cơ từ 650 phân khối trở lên. Hội hiện thời có 50 xe, với khoảng 100 thành viên với đủ nghề nghiêp. Họ tụ lại vì niềm đam mê phiêu du trong những chuyến phượt khắp các miền đất nước. Tất cả các xe đều có nguồn gốc từ các nước XHCN viện trợ trong chiến tranh, giờ đều đã thuộc dạng “năm mươi năm vẫn chạy tốt”. Người chơi xe đầu tiên của hội là Hùng Cao, cựu cầu thủ bóng chuyền đội Seaprodex. Đó là năm 1989. Rồi có thêm vài anh em nữa nhập hội. Đến năm 1995, là đợt hội viên thứ hai tham gia. Nhóm còn lại, đa phần là những người trẻ, gia nhập hội vài năm nay.

Mơ Côn Đảo, vọng Trường Sa

Chuyến đi mà nhiều thành viên nhớ mãi là chuyến xuyên Việt hồi hai năm trước. Bão Meji tràn vào. Anh em bèn quyên góp, đi cứu trợ đồng bào lũ lụt Quảng Bình. “Vất vả lắm, toàn ăn bờ ngủ bụi, có những hôm đi xuyên đêm. Từ Sài Gòn lên Gia Lai, ra Bờ Y. Cứu trợ xong, tất tả đi Huế, rồi ra Hương Khê (Hà Tĩnh). Từ đó phi lên Mai Châu, qua Phù Yên (Sơn La) rồi đi Hà Giang. Vỏn vẹn trong một tuần, mỗi khi nhớ lại vẫn như thấy mưa quất vào mặt” - thượng tá Bình bảo.

Là những chiếc xe được ra đời phục vụ cho chiến tranh vệ quốc của Liên Xô, những chiếc mô tô ba bánh rất khỏe. Đường lầy, dốc, ô tô có thể bó bánh, còn mô tô ba bánh cứ phăm phăm. Và Hội Sidecar Sài Gòn đã dọc ngang nhiều miền đất nước. Tây bắc, Đông bắc, Tây nguyên, khúc ruột miền Trung, đông và tây Nam bộ.

Đi để thấy đất nước mình đẹp. Đi để sẻ chia những cảnh đời và học hỏi bạn đồng hành, biết nhiều phong tục tập quán. Ở những lúc chuyển mùa, nhiều cung đường thật đẹp. Sen tàn cúc lại nở hoa, lúc cuối thu là mùa dễ “ngứa chân đi”. Hoặc sang xuân, khi những rừng hoa mận Tây Bắc rực lên, thật khó mà không thu xếp hành trang.

Có gì còn nuối tiếc? Trần Đức Kha, hội trưởng, cười nhẹ: “Anh em vẫn còn một điều muốn từ lâu mà chưa làm được: ra Côn Đảo thắp hương cho chị Sáu và những liệt sĩ nằm ở đó. Vận chuyển xe ra đó khó quá”. Còn thượng tá Bình nheo mắt: “Đã mơ thì mơ luôn nhé! Mình mong anh em sẽ được cùng xe ra chào quốc kỳ và bia chủ quyền ở Trường Sa”.

Du lịch, GO! - Theo Vũ Thượng (iHay), internet

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

"Lái" Tây "đi bụi" ở nơi… nghèo nhất VN

Với con “ngựa sắt”, từ cao nguyên phía Tây Tổ quốc đưa khách nước ngoài xuống miền đồng bằng mơn mởn lúa mới, họ vượt những cung đường ngoạn mục, hiểm trở của vùng núi Tây Bắc sang Đông Bắc xa xôi, xuôi về miền Tây mùa nước nổi...

Đi ăn chơi ở nơi … nghèo nhất

Tôi đến đội xe ôm chở khách nước ngoài đúng vào ngày cuối tuần, cả đội náo nức mỗi người một việc để thay đổi bảng cũ, treo bảng mới cho hội quán hoành tráng hơn. Trụ sở hoạt động là một quán cà phê trên đường Phan Đình Phùng, TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Năm 1992, sau khi đất nước tiến hành đổi mới và mở cửa, khách nước ngoài (Mỹ, Canada, Úc…) bắt đầu đến Việt Nam đi du lịch. Đà Lạt chính là vùng đất mà nhiều khách Tây lựa chọn đầu tiên khi đến nước ta. Ban đầu, những bác xe ôm chỉ nhận chở khách theo yêu cầu, chủ yếu loanh quanh Đà Lạt và các huyện lân cận.

Thế rồi, cũng có những cuộc hành trình càng chở đi xa, càng tới các vùng khó khăn, nghèo nàn nhất, khách Tây càng mê muội phong cảnh làng quê Việt Nam còn nghèo mà chứa chan thi vị. Ở đó, cuộc sống của con người vẫn còn trọng tình nghĩa mà “coi thường” tiền bạc. Đi mãi, đi mãi đến nỗi khách và chủ “quên” cả lối về như trước cuộc hành trình đã định.

Những chuyến đi dài ngày, vượt ra khỏi tỉnh dần dần giúp cho những bác xe ôm phố hoa hình thành những tour du lịch có một không hai. Điểm họ đến không phải là những khu du lịch đông vui, sầm uất tập trung ở các thành phố, cũng không phải là những nơi thuận tiện, dễ đi và đầy đủ các dịch vụ. Nơi họ đưa khách Tây tới chính là những vùng đất còn hoang sơ, nghèo nàn bậc nhất nước ta, đó là các làng quê heo hút, hoang vắng, cuộc sống còn túng thiếu đủ đường.

Thoạt nghe cứ tưởng chuyện viễn vông, nhưng chính hướng đi táo bạo này của các bác xe ôm Đà Lạt đã khiến khách nước ngoài thích thú. Họ được tự do thả sức tìm hiểu, khám khá và cảm nhận những giá trị đích thực của cuộc sống từ những điều dân dã nhất. Điều mà khách nước ngoài tìm thấy sự khác biệt rõ nét nhất giữa Việt Nam và đất nước công nghiệp hóa của họ.

Họ đưa khách từ miền cao nguyên hiểm trở xuống đồng bằng xa xôi; họ chở khách vượt đèo, băng núi, đi trong mưa nắng lên miền rẻo cao Tây Bắc tới các bản làng người Tày, Nùng, Thái, Dao..; họ đưa khách qua vùng Đông Bắc đón ánh bình minh lên; họ về miền Tây khám phá mùa nước nổi ngắm ánh trăng mọc trên mặt nước, ăn thịt chuột đồng, ngủ trong nhà dân.

Có những chuyến đi kéo dài ròng rả cả tháng trời mới quay về Đà Lạt. Khách trở về nước hầu hết đều hả hê khi đã đi trọn vẹn Việt Nam, cảm nhận được đầy đủ cuộc sống và con người xứ Việt ở các vùng, miền qua lời giới thiệu của các bác xe ôm và chính người dân bản địa.

Khám phá… điều giản dị

Bao nhiêu chặng đường, bấy nhiêu kỷ niệm là ăm ắp những cung bậc cảm xúc. Mỗi tên đất, tên miền đã để lại trong họ và du khách những dấu ấn không thể nào quên. Bác Trần Văn Nam (57 tuổi), đội trưởng Đội xe chở khách nước ngoài Đà Lạt, đã gắn bó với nghề xe ôm chở khách Tây “đi bụi” suốt mây chục năm qua tâm sự, ban đầu, có không ít khách Mỹ khi tới Việt Nam du lịch vẫn tâm lý sợ hãi bởi quá khứ. Trước khi lên đường với cuộc hành trình “bụi”, họ vẫn còn băn khoăn. Nhưng rồi, nổi sợ hãi trong họ nhanh chóng tiêu tan bởi sự thanh bình và mến khách đặc biệt của người dân làng quê Việt Nam.

Có những người già, trẻ em, vùng sâu vùng xa, cả đời chưa được nhìn thấy người nước ngoài, cũng chưa bao giờ đi học tiếng Anh nhưng khi gặp khách nước ngoài họ vẫn ê a vẫy tay chào tằng tiếng Anh “he lô”, “hê lô”, dù lúc này họ đang cặm cụi cấy lúa dưới ruộng hay gùi bắp trên nương về nhà. Điều này làm khách tây thích thú và đáp lại họ bằng tiếng Việt lơ lớ mới học được - “xin chào!...”.

Có những tình huống không chỉ làm chủ xe ôm cảm động, mà chính những người khách Tây có lẽ cũng không bao giờ quên Việt Nam, dù họ chỉ có điều kiện đến đây một lần. Họ đã cùng nhau đi qua những dải đất nghèo nhất miền Trung khắc nghiệt mà chứa chan tình người.

Có lần không thể tìm được nhà nghỉ dọc bên đường, các bác tài sẵn sàng đưa họ về nhà, dành cho một điểm sang trọng nhất để ngủ. Bất ngờ hơn, khi thức dậy, chủ nhà đã chuẩn bị cả bữa ăn sáng bốc khói hôi hổi. Không phải bún, phở, cũng chẳng phải mỳ tôm, bữa ăn sáng của chủ nhà vùng đất khó dành cho thực khách là những củ khoai lang, củ sắn hay bắp ngô mà chính họ làm ra.
Điều giản di thôi nhưng cũng đủ làm khách cảm động, chạnh lòng vì tình người nơi vùng đất khó.

Khi chia tay, chủ tiễn khách ra đầu ngõ bịn rịn như người thân trong gia đình, mặc dù những người khách ấy lần đầu gặp gỡ và thậm chí, khi khách ra về, họ vẫn chưa kịp nhớ tên tuổi, đang sinh sống ở đâu.

Trên cuộc hành trình không phải lúc nào cũng thuận buồn, suôi gió. Lúc gặp thời tiết mưa bão, đường sá ngăn cách, lúc xe cộ hư hỏng dọc đường… những vị khách Tây luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Bác Nam cho hay, các bác luôn coi khách là “thượng đế”, nhưng không ít lần “thượng đế” cũng phải soắn quần, kéo tay áo lên để khiêng xe qua những vùng sình lầy. Đối với không ít người Việt, đã mất tiền để mua dịch vụ nếu còn phải làm những việc khó khăn này chắc chắn sẽ cáu gắt hoặc tỏ thái độ không bằng lòng. Nhưng những vị khách nước ngoài, họ sẳn sàng khiêng xe, đi bộ khi xe hư hỏng và thường coi đó là một kỷ niệm vui trong cuộc hành trình.

Qua nhiều năm chở khách nước ngoài đi du lịch “bụi”, các bác xe ôm ở Đà Lạt nhận ra rằng, người phương Tây sống rất giản dị, kể cả những người cực kỳ giàu có. Họ có thể ăn bất cứ món gì của người Việt Nam. Kể cả những món của đồng bào dân tộc thiểu số mà chính nhiều người Việt chê “bẩn”.

Các bác hành nghề chạy xe ôm chở khách Tây “đi bụi” ở Đà Lạt quan niệm, đây không đơn giản chỉ là nghề để cho mỗi người kiếm sống, có tiền nuôi vợ, chăm con. Họ còn ý thức rất rõ bản thân mỗi người đang đưa nền văn hóa và con người Việt Nam đến với bè bạn năm châu.

Bác Ngô Vi Dân, đội phó Đội xe ôm chở khách nước ngoài Đà Lạt, cia sẻ: Qua những chuyến “đi bụi” này, người nước ngoài hiểu được rất nhiều về đất nước và con người Việt Nam. Muốn có được điều đó, ngoài vốn ngoại ngữ thông thạo, người chạy xe ôm phải có kiến thức và văn hóa vùng, miền vững chắc, chính xác.

Du lịch, GO! - Theo Khắc Lịch (Kienthuc), internet

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Muôn dặm đường xe đạp

Từ những chủ đề nhỏ trên các diễn đàn du lịch, các nhóm du lịch bằng xe đạp đã dần định hình và có nguyên tắc riêng: lấy xe đạp làm phương tiện chính. Thời buổi kinh tế khó khăn, vấn nạn ô nhiễm môi trường khiến chiếc xe đạp bị xếp xó giờ lại lên ngôi.

Xe đạp bụi, từ những hành trình chia sẻ...

Một bộ phận nhỏ “dân đi” với những hành trình cụ thể, có sự chuẩn bị, tập luyện về thể lực, kinh nghiệm và sinh hoạt theo hội nhóm đã có nhiều khám phá và trải nghiệm lý thú với xe đạp.

Chuyến “Vượt núi Tây Côn Lĩnh I (Hà Giang)” của nhóm Rosy và các bạn, một trong những chuyến đi đầu tiên bằng xe đạp nổi đình đám trên các trang mạng xã hội năm 2008, đã truyền lửa cho rất nhiều “xe đạp thủ” sau này. Qua thời gian, các chuyến chinh phục bằng xe đạp trở nên chuyên nghiệp với sự chuẩn bị các trang thiết bị phù hợp và rèn luyện kỹ lưỡng về thể lực, lịch trình cũng hấp dẫn và khó khăn hơn như chạy dọc sông Hồng, Tây Yên Tử, chinh phục Ý Tý (Lào Cai), cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Mới đây nhất, tháng 11-2012, con đường đá huyền thoại trên dãy Nhĩ Cù San (Lào Cai) đã được một nhóm xe đạp chinh phục thành công.

Ở miền Trung, miền Nam, “dân đi” cũng có nhiều chuyến lên rừng, xuống biển, đổ đèo, xuyên Việt, chinh phục Vũng Tàu, Cần Giờ, Củ Chi, Đà Lạt, Cà Mau, rừng quốc gia Nam Cát Tiên, Nhơn Trạch bằng xe đạp... Và không chỉ bằng lòng với những hành trình trong nước, các “xe đạp thủ” còn mang đam mê của mình vượt ra ngoài biên giới.

“Độc giả” của Phuot.vn vẫn còn nhớ chuyến “Một mình đạp xe xuyên Đông Dương” của thành viên Lonely_Rebel hay chủ đề “Miến Điện by độp” (xe đạp) của nickname BM với những trải nghiệm đặc biệt chỉ có “khi bạn ngồi trên yên xe đạp”.

Ở một diễn đàn khác: có thể nói emong.org (còn được gọi vui là êMông) là nhóm xe đạp du lịch ra đời sớm nhất tại VN. Từ năm 2008 đến nay, số lượng người đi du lịch bằng xe đạp với êMông ngày càng tăng, nhiều chuyến có đến 30-40 thành viên tham gia.

Nhóm có quy định rất khắt khe về an toàn như phải có mũ bảo hiểm, mua bảo hiểm du lịch cho mỗi chuyến đi...
Không chỉ đi du lịch, nhóm thường mang theo quà, nhu yếu phẩm hoặc tài trợ học bổng cho các em nhỏ những vùng khó khăn. Hiện hằng tháng, thậm chí hằng tuần, đều có những chuyến đi khám phá các vùng miền khắp đất nước.

Những tuyến du lịch xe đạp thuận tiện

Hiện nhiều “xe đạp thủ” Hà Nội đã quen thuộc với các chuyến đi thường xuyên mỗi tối vòng quanh TP, nhất là vào cuối tuần. Hẹn hò thành một nhóm, mỗi buổi gặp gỡ là một cung đường mới, dù chỉ từ phố sang phố, vừa đi vừa cảm nhận vẻ đẹp phố phường khi TP lên đèn, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh, tụ tập nơi quán nhỏ làm chén trà và buôn chuyện. Vừa ngao du giải stress sau một ngày làm việc căng thẳng vừa rèn luyện thể lực cho các chuyến đi dài sau này.

Nếu ngại ngần chen chúc giữa các dòng xe cộ ở những TP lớn và có nhiều thời gian hơn, chỉ cần ra ngoại ô, một không gian lồng lộng đang chờ đón bạn. Thực tế có vô số tuyến đường đẹp để đạp xe một cách thư thái, thưởng ngoạn phong cảnh thật trọn vẹn chưa được du khách Việt chú ý. Từ những miền nông thôn đồng bằng Ninh Bình, Thái Bình êm đềm đến những triền đồi trung du mạn Phú Thọ, Thái Nguyên; ven các con sông Đà, sông Mã, sông Hồng, sông Lô... nổi tiếng đến các tuyến dọc bờ biển miền Nam Trung bộ, bát ngát đất đỏ Tây nguyên hoặc dập dìu nơi miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long.

Những cung đường liên tuyến xuyên quốc gia từ VN sang Campuchia sau đó có thể chọn đi Lào hoặc Thái Lan giờ cũng không còn là giả thiết nữa. Khâu giấy tờ thủ tục mang xe qua biên giới đã thuận lợi hơn nhiều, đường sá được hiển thị rõ ràng trên bản đồ và được cập nhật thường xuyên nên ngày càng có nhiều vòng xe nối các điểm du lịch nổi tiếng bán đảo Đông Dương.

Để du lịch xe đạp trở nên đại chúng

Nhiều người tìm đến hình thức du lịch bằng xe đạp không chỉ vì những lý do rõ mồn một như tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể, khám phá thiên nhiên, văn hóa các điểm đến ở góc độ thật gần... mà còn bởi những mục đích thú vị khác như... giảm ngáy hay có cơ bụng hấp dẫn. Và du lịch xe đạp không hẳn lúc nào cũng... ê mông. Nếu được trang bị tốt, sử dụng quần áo, túi hành lý chuyên dụng và xe đạp loại tốt thì địa hình dù có khó mấy cũng giảm bớt nhọc nhằn.

Mỗi ngày chỉ cần đạp xe hai giờ, chuyến du lịch của bạn sẽ hưng phấn thêm nhiều bởi lượng calo được tiêu thụ khá, ăn uống ngon miệng, giấc ngủ sâu. Với người thường xuyên du lịch trên yên xe đạp và thử sức ở những cung đường núi và du lịch xuyên Việt sẽ có trải nghiệm phong phú hơn.

Thực tế không ít địa phương đã phối hợp với ngành du lịch đi khảo sát tuyến điểm trong vùng, nhưng kết quả quy hoạch ra sao hiện vẫn chưa phổ biến ngoài những dịch vụ ít ỏi cho thuê xe đạp, những tour xe đạp ngắn dành cho du khách nước ngoài. Những người có nhu cầu thật sự thường phải tự tìm kiếm thông tin, tự vạch ra cung đường cho mình. Các nhóm bạn trẻ cũng tự tập hợp những người cùng sở thích, cử người khảo sát tiền trạm và tổ chức chuyến đi.

Nhìn ở góc độ khác, phần đường dành riêng cho xe đạp tại VN vốn đã hiếm, lại thường xuyên bị lấn và hệ thống biển báo cho người đi xe đạp gần như không có là một bất lợi lớn. Cộng đồng người yêu thích du lịch tại VN, đặc biệt những người muốn du lịch bằng xe đạp, đang rất thiếu các tài liệu chi tiết quy hoạch những tuyến điểm, cung đường có thể đi xe đạp, bản đồ được cập nhật thường xuyên, những ấn phẩm, trang mạng chính thức cung cấp thông tin dịch vụ tại tuyến điểm.

Muôn dặm đường xe đạp, vì thế nếu được thu gọn trong tập bản đồ, ở vài cuốn sách và trang chỉ dẫn online thì lượng người tham gia hình thức du lịch bổ ích này sẽ tăng thêm, người đi du lịch cũng thêm lạc quan yêu đời và ngành du lịch thêm doanh thu.

Du lịch, GO! - Theo TTO và nhiều nguồn ảnh khác.

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

"Phượt" ngắn lên ngôi

Thời buổi người khôn của khó, đi chơi phải tính làm sao vừa thỏa mãn được thú chơi lại vừa tiết kiệm tiền bạc là yêu cầu số một được đặt ra với giới trẻ văn phòng.

Dạo này điểm đến yêu thích hằng tháng của Ngọc Anh - một cô gái 24 tuổi yêu “phượt” - lại là quận 9. Có cái gì ở đó? Đó là khu nhà vườn của họa sĩ Sĩ Hoàng. Hằng tháng, vào ngày rằm, nơi này thường có chương trình thiền, trò chuyện với các cư sĩ, chuyên gia tâm lý.

Ngọc Anh không đi theo xe của ban tổ chức mà cô tự đi xe máy đến, ở hẳn tại đó, ngủ trưa trên võng, trong mùi hương của cỏ cây, hoa lá thiên nhiên, sau đó cô gia nhập đoàn thiền định, nghe tư vấn...

Cô nói: “Cảm giác này rất khác với việc chinh phục một cung đèo và nghe gió hát nhưng tôi vẫn rất thích thú vì an nhiên và nhẹ nhàng. Tôi khám phá rằng khi “phượt” gần kiểu như thế này, tôi cũng có những giây phút gặp lại chính mình, hiểu rõ về mình hơn”.

Cũng chọn những chuyến “phượt” gần trong phố, nhưng nhóm bạn Kim Thanh lại có lựa chọn khác. Họ chọn Thảo cầm viên, Suối Tiên hay Đầm Sen làm điểm đến cả ngày. Cũng lều, cũng bạt hoặc đơn giản hơn chỉ là chiếc áo mưa cánh dơi được trải ra để ngồi lên cho đừng dơ đồ, họ bày thức ăn làm sẵn, nước uống mang từ nhà.

Bạn thích xa hơn thì chọn về Cần Giờ, Củ Chi, ghé những nhà vườn yên tĩnh của người quen, bạn bè hoặc thậm chí người lạ và sống một, hai ngày với hương vị lạ của không gian thoáng đãng, thoát hẳn bốn bức tường xám ngoét công sở.

Tưởng chừng như Vũng Tàu đã quá quen thuộc với giới trẻ Sài thành nhưng hóa ra không. Vẫn có những người trẻ khám phá một Vũng Tàu khác.

Bảo Vinh, một kỹ sư tin học ở quận Bình Thạnh, chia sẻ: “Sáng sớm thứ bảy, chúng tôi đi xe máy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Nhóm tôi có sáu người, mang theo lều, túi ngủ, thuốc chống muỗi, dừng lại ở Hưng Thắng tự, chúng tôi thiền ở đó ít phút trong mùi hương thuốc nam; sau đó đi đến nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu, rồi ghé Thích Ca Phật Đài, leo núi Chúa. Chỉ một cung đường Trần Phú thôi là đã hết một ngày vừa viếng chùa, viếng nhà thờ, rồi ngắm cảnh, thiền... Tối đến, chúng tôi xin ngủ ở chùa hay nhà thờ hoặc đến khách sạn Thung Lũng Núi thuê chỗ giăng lều ở khu vườn chuyên phục vụ huấn luyện nhóm”.

Việc ăn uống cũng rất sáng tạo, họ đến khu Bến Đá mua ghẹ, cá từ ngư dân vừa đi lưới về, nguồn thực phẩm tươi mới, chỉ cần thuê người gần đó luộc và một chén muối tiêu, cả nhóm lại ra bờ biển đàn hát đến khuya giữa tiếng sóng biển rì rào.

Hải Yến (Công ty Elova) chia sẻ: “Có đêm chúng tôi giăng lều nghe tiếng biển hát và tiếng núi thì thầm, thấy mình thật hạnh phúc vì được sống trong cuộc đời này, được tiếp thêm sức mạnh để về Sài Gòn chiến đấu tiếp với công việc”. Một chuyến “phượt” ngắn hai ngày có tổng chi phí cho mỗi người không quá 1 triệu đồng mà lại học được, ngấm được bao nhiêu điều...

Du lịch, GO! - Theo Hồng Hạnh (TTO), internet

Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

Huyền Chip: 'Mình liều lĩnh chứ không mù quáng'

Tác giả ‘Xách ba lô lên và đi’ lên tiếng khi bị nghi ngờ tính xác thực cuộc hành trình qua 20 nước của cô bạn.

Bí kíp độc hành xuyên hành tinh

Cuối tháng 9 vừa qua, cuốn sách Xách ba lô lên và đi ghi lại chuyến chu du hơn 20 quốc gia của cô bạn 9X Huyền Chip xuất hiện và lập tức “gây bão” đối với cư dân mạng và cộng đồng bạn trẻ mê phượt. Trong khi đa phần độc giả tỏ ý thán phục vì sự gan dạ và quyết tâm theo đuổi ước mơ riêng của Huyền Chip, một số ý kiến đặt ra những nghi vấn về tính xác thực của chuyến đi, cho rằng việc Huyền Chip có thể xin visa một cách quá dễ dàng, cũng như số tiền 700 USD trang trải cho cuộc hành trình là điều “khó tưởng”.

Cách đây vài ngày, khi cuốn sách đang được giới trẻ hào hứng đón nhận, một bài viết với nhan đề Giới trẻ đi phượt: Muốn nói ngoa, đi xa mà nói một lần nữa làm dấy lên những tranh cãi xoay quanh tính chân thực và mục đích trong cuộc hành trình của Huyền Chip.

Trong bài viết, tác giả đưa ra nghi ngờ đối với những gì Huyền Chip mô tả ở cuốn sách, bao gồm chi tiết cô bạn đã xin được việc làm thêm một cách khá dễ dàng ở các nước đi qua.

“Tôi cũng là người được đi đây đi đó, luật pháp ở các nước luôn có quy định về người lao động nước ngoài rất khắt khe (...), và theo cách của Huyền chắc chắn đã được coi là lao động bất hợp pháp, nếu bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử phạt rất nặng...”, tác giả bài viết nhận định.

Bài viết cũng liên tục đặt ra những câu “hỏi xoáy” về mục tiêu trong cuộc hành trình của Huyền Chip, cho rằng ước mơ Huyền đang đeo đuổi là những “hoài bão đầy nguy hại”: “...Có nên chấp nhận cạm bẫy và nguy hiểm đến cả tính mạng để được người khác ca ngợi tâng bốc mình là can đảm, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm (...). Chưa kể sự lo lắng của người thân, nhất là cha mẹ khi con mình tự dưng bỏ học “đi liều” đến những nơi xa nguy hiểm vì trong người chỉ có vài trăm USD...”.

Ngay sau khi được đăng tải, bài báo lập tức “châm ngòi” cho hàng loạt các ý kiến bình luận trái chiều nổ ra. Nhiều độc giả đồng tình với nội dung của bài báo khi cho rằng giới trẻ yêu mạo hiểm cần có sự đầu tư ngay từ đầu, thay vì liều lĩnh với những chuyến phượt. “Có đi thì phải chuẩn bị kỹ lưỡng, đủ tiền bạc, kinh nghiệm, chứ chỉ “xách ba lô lên và đi” đến những nơi lạ lẫm, nguy hiểm thì không nên khuyến khích như một người tài năng, dũng cảm đậm chất kiếm hiệp...”, nick Luanth chia sẻ.

Một ý kiến phản hồi bài báo từ một blogger nổi tiếng cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ: “Không quan trọng Huyền Chip có “chém” hay không, nhưng cách làm như vậy không nên cổ xúy như kiểu mẫu đáng học hỏi của số đông, nhất là khi sự cổ xúy đó không phân tích được mọi ngóc ngách của vấn đề...”, nick Ngọc Long bình luận.

Trong khi đó, đa phần các bình luận khác vẫn giữ quan điểm ủng hộ cô bạn Huyền Chip, đồng thời chỉ trích bài viết đã có thái độ quá gay gắt với giới trẻ mê phượt.

“Tác giả có vẻ chưa từng phượt nên nhìn về phượt hơi gay gắt. Phượt chung quy lại cũng là một khía cạnh sống, sẽ có người này, người kia, có người theo đuổi vì đam mê, có người vì nông nổi, thích làm trò..., nhưng tác giả lại khiến người đọc mang ác cảm với dân phượt và giới trẻ phượt”, nick Duy Linh Phạm phân tích.

Thêm vào đó, trong bài viết gây sốc có một đoạn khiến các teen "đứng ngồi không yên": "Phải chăng Huyền đang thổi vào những tâm hồn "trẻ trâu" mơ ước, hoài bão đầy nguy hại lang bạt tới những nơi nguy hiểm quá mức, có đáng để khuyến khích những người trẻ Việt đi đến đó".

Nhiều bạn vô cùng giận dữ với cái cách mà tác giả gọi giới trẻ là "trẻ trâu". Bạn Hoàng Vũ nói: "Không biết từ bao giờ người ta dùng từ "trẻ trâu" với cái ý nghĩa châm biếm và sai lệch hoàn toàn ý nghĩa ban đầu như thế nữa. Viết bài mà gọi các độc giả, những đối tượng của mình là "trẻ trâu" thì quả là không lịch sự và không tôn trọng chút nào!".

Liên lạc với tác giả Huyền Chip, cô bạn 9X nhẹ nhàng chia sẻ, mọi chuyện đều có quá trình của nó, khó thể giải thích trong vài ba câu để mọi người hiểu.

Lý giải về chi tiết tìm việc làm thêm trong cuốn sách, Huyền cho biết: “Những công việc mình tìm được đều là trong những hoàn cảnh khác nhau. Cái mình học được trong chuyến đi là sự thích ứng với hoàn cảnh, chứ không phải tìm ra một quy luật rồi áp dụng nó vào mọi hoàn cảnh. Tìm được việc hay không không chỉ phụ thuộc vào môi trường bên ngoài, mà còn do bản thân mỗi người. Mình nghĩ mình tìm được việc vì chủ động lăn lộn, không ngại khó và dễ dàng bỏ cuộc...”.


“Trong sách mình đã kể rất rõ về những công việc mình đã làm, ai thắc mắc nữa thì có thể đọc cuốn sách để tìm câu trả lời”, cô bạn cười chia sẻ.

Huyền Chip cũng bác bỏ nhận định cho rằng chuyến đi của mình là nhằm để được tôn vinh, khen ngợi: “Nói thật, nếu mình muốn được khen ngợi, mình đã ở nhà làm những gì mọi người vẫn mong đợi mình làm rồi... Mình thừa nhận là mình có liều lĩnh, nhưng liều lĩnh khác với mù quáng. Trước khi làm việc gì, mình đều tự hỏi: trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là gì; nếu xảy ra, mình có thể giải quyết được nó không... Nếu như mình chấp nhận được cái rủi ro xấu nhất đó, mình sẽ làm”.

Về chi tiết 700 USD cho chuyến hành trình, Huyền Chip lý giải, đó chỉ là số tiền cô bạn có khi bắt đầu chuyến đi, không phải cho toàn bộ hành trình như bài báo trên đã nhầm lẫn. “Nó đơn giản chỉ là toàn bộ số tiền mình có lúc đó, và không mang một ý nghĩa đặc biệt nào cả”, Huyền khẳng định.

Với ý kiến cho rằng chuyến đi của mình đang được cổ xúy một cách thái quá cho đám đông học hỏi, Huyền Chip chia sẻ quan điểm: “Mỗi công cụ được tạo ra, đều có người dùng sai nó. Mỗi câu chuyện được đưa ra, đều có người hiểu sai nó.

Có người đi xe gây tai nạn, không có nghĩa là chiếc xe bị cấm. Mình nghĩ, những trải nghiệm mình chia sẻ trong sách sẽ phần nào giúp các bạn đang có mong muốn đi định hình rõ việc đi nó như thế nào, để có thể chuẩn bị tốt hơn cho bản thân mình".

“Thông điệp duy nhất mình muốn truyền tải qua cuốn sách của mình là nếu có ước mơ, hãy theo đuổi nó. Nếu có thể cổ xúy cho suy nghĩ này, mình sẽ rất vui”, Huyền Chip cười cho biết.

Du lịch, GO! - Theo Mai Nhật (iOne), internet