Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự tình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tự tình. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Tự tình cuối năm...

Lại từ giã một năm cũ và chuẩn bị bước vào một chu kỳ của 365 ngày mới toanh, bạn thấy nhanh ghê chưa? Nhớ mới ngày nào đó, dân i tờ trong nước và cả thế giới hồi hộp chờ cái 'sự cố năm 2000'; bụng cứ lo rằng cái máy tính mình trong thời khắc quyết định sẽ không tìm ra lối đi và... tịt ngòi!

Ấy vậy mà từ cái sự cố ình xèo xôm tụ nhưng không bao giờ xẩy ra, đến nay đã sắp tròn 13 năm!
Bố già Vitor Corleone khi sắp về chầu... cụ tổ thì mở mắt ra, nói lời cuối rằng: 'Đời sao đẹp quá' rồi tăm! Một câu nói đầu môi khác mà ai nhiều người thường nhắc đến là: 'Cuộc đời như cái chớp mắt'...

Thế quái nào nhỉ? Khi ta bé, cứ ao ước cho mau lớn để được đi học như các anh chị. Lớn lên như các anh chị rồi, lại mong thời gian qua nhanh hơn, mong đến lúc ra trường, trở thành 'người lớn' để làm việc như người xung quanh, từ giã thế giới trẻ con. Rồi lại ước mơ có vợ con, trở thành người thành đạt.

Đứng núi này, nhìn núi nọ: khi đã thỏa mãn lại mong đợi mau đến ngày thành kẻ trung niên để chững chạc, vững bước trên dòng đời. Tóc điểm hoa râm rồi đâu bạc trắng, đến khi kề miệng lỗ lại chép miệng "Cuộc đời quả như cái chớp mắt thật - bố khỉ, sao nó mau thế!

May mắn thành đạt, vợ hiền con ngoan và trưởng thành chuẩn mực thì biết đâu khi kề vai tử thần lại móm mém thì thầm 'Đời sao đẹp quá' như bố già cho nó thỏa!
Tết tây không sợ huông, kẻo bà con lại nói cha nụi này nói chuyện chết chóc, thật ra cũng hàm ý thời gian chạy như ngựa phi, vậy nên không chơi, không phượt - khéo lại phí cả nửa đời người ngắn ngủi.

Tính đến nay, Du lịch, GO! của bọn mình chuẩn bị bước vào năm thứ 4 (2010, 2011, 2012, 2013...) với nội dung khá phong phú: 'tổng kho' blog chứa dựng hơn 4100 bài viết về mọi địa danh, phong tục, tâm linh, ẩm thực trên toàn cõi VN - Kèm theo đó là rất nhiều kinh nghiệm 'đi đứng' mong phổ biến cho tất cả các bạn thích chủ nghĩa xe dịch, nói nôm na dễ hiểu là thích du lịch bụi, thích phượt, thích tốn kém ít nhưng thu hoạch nhiều. Chung quy: chỉ là một blog còi thôi nhưng nó vẫn là cuốn cẩm nang nhỏ dành cho các bạn trước một chuyến đi, với mình vậy là đã tuyệt vời rồi - biết bao công sức từ nhiều năm qua không hề bỏ phí.

Nhiều thư đề nghị tham vấn hay cảm ơn cùng lời khen nho nhỏ: đó cũng là sự động viên để trong năm mới mình làm tốt hơn. Mình cũng thành thật xin lỗi với vài thư đề nghị 'hợp tác' nhưng mình buộc phải từ chối - biết thế nào, tiêu chí của Dulichgo chỉ là chia sẻ chứ không kinh doanh hay ý gì khác, rất mong các bạn thông cảm và đừng giận nhé.

Tổng kết một năm có ít thông tin nhỏ, bạn xem nhé:

- Đến nay, số lượt xem toàn thời gian: 1.431.451 - Mỗi ngày thường có trên dưới 3 ngàn lượt xem, đỉnh điểm là gần 8 ngàn.

- Số lượng xem đông nhất tại Việt Nam, kế là Mỹ, Nga, Đức, Nhật Bản, Pháp, Úc, Hàn Quốc (dân mình làm ăn bên ấy chăng?)...

- Trình duyệt web để xem Dulichgo nhiều nhất là Chrome (50%), kế đến là Firefox (29%), Internet Explorer (ông lớn này chỉ còn 9%), Safari (5%), Opera (2%), ít nhất là Mobile...
Xem ra, máy tính cũng còn đình đám, chưa thể 'hết thời' để nhường cho Mobile.

- Số lượt xem theo hệ điều hành thì Windows vẫn là 'sếp xì' (87%), kế là Linux (3%), iPhone (2%), iPad (2%)...

- Nguồn lượng truy cập chủ lực vẫn từ Google Search, kế là Facebook (thú thật là mình cũng không tỏ tường cái này lắm, hiếm khi up lên đó), Host ảnh Picasa và một số trang web khác trích lại từ đây (có ghi trích nguồn) như 5giay, Blognhanh, Vncgarden...

- Từ khóa được tìm nhiều nhất là... 'tắm tiên', sau đó mới là những từ nóng như nhatrang, muine...
Bài được xem nhiều nhất là 'Tục tắm tiên của người vùng cao' (94408 lượt tính trong thời điểm này) và được rất nhiều web khác trích lại.

Trời hỡi, dò thống kê xong cười nôn phèo - có lẽ 'tắm tiên' ở web ta 'thanh trần - thoát tục' chứ không 'giá rẻ' nhưng các web 'ít ít'. Vậy nên cũng không lạ khi cột 'Bài nóng trong tuần' bên phải liên tục xuất hiện những bài liên quan.

Thật lòng mà nói thì phong tục đẹp, cách diễn đạt và ảnh chụp khéo cũng khiến những bạn ham ảnh nghệ thuật mê mẩn (mình cũng vậy). Xem dưới khía cạnh trong sáng, ta sẽ thấy được cái thần của nét đẹp người vùng cao cũng như những tấm ảnh tuyệt vời của nghệ thuật nhiếp ảnh khỏa trần. Nếu thích 'trần trụi, trọc lóc' hơn thì người ta cũng sẽ vào những chốn 'chăm phần chăm' kia ấy chứ...

Trở về chuyện phượt, nếu tính từ chuyến cuối của bọn mình (Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar) đã qua 2 tháng + 20 ngày. Đúng ra, bọn mình còn có một chuyến phượt cuối năm (đầu tháng 12) nhưng do nhiều lý do khách quan, cả do nguyên nhân... suy thoái toàn cầu (hi hi) nên chuyến ni đành dành lại, chờ qua cơn bỉ cực dù hai đứa mình 'cuồng' chân lắm lắm (do cái chân quen đi, quen đường rồi mà). Có lẽ, bọn mình sẽ xuất hành vào dịp sau tết Nguyên Đán vậy.

Vài dòng tán phét cùng các bạn cho vui cửa vui nhà. Những giờ cuối cùng của năm 2012 sắp hết, Du lịch, GO! xin chúc đất nước yên bình và phát triển, chúc những bác thích 'phượt có nhiều chuyến mới, chúc những bạn đi làm có công việc 'mần ăn' ổn định (có ổn mới có phượt), chúc các em nhỏ học 'siu giỏi', chúc giới 'chặt chém' sớm chuyển đổi quan niệm sống, chúc nhóm 'lừa lọc' mau tỉnh ngộ...
Trên hết, xin chúc tất cả có sức khỏe dồi dào... để có sức mà lê lết trên mọi nẻo đường đất nước.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Từ chùa Bún Riêu đến mạng xã hội...

Bài viết ngồ ngộ từ Echip liên quan đến những lãnh vực khác nhau nhưng lại có cùng một kết cục từ cái sự  'cho và nhận', mình thấy hay hay nên bổ xung thêm thông tin và nguồn ảnh để các bạn đọc và suy ngẫm...

Chùa bún riêu

Trên quốc lộ 51 đi Vũng Tàu, có một ngôi chùa nổi tiếng: Chùa bún riêu!
Thật ra chùa không phải tên... bún riêu, mà là chùa Phước Hải. Chùa Phước Hải nằm bên hông công ty Vedan, nổi tiếng với món bún riêu (dĩ nhiên là bún riêu chay!). Nổi tiếng vì ăn ngon, và vì được... ăn chùa (tức là ăn miễn phí, khỏi tính tiền). Ngoài bún riêu chay, hàng ngày chùa Phước Hải còn đãi khoảng 300 suất cơm với đủ các món canh, xào, mặn chế biến bằng đồ chay rất tinh tươm, sạch sẽ! Cũng miễn phí luôn! Miễn phí, mà phục vụ chu đáo, lịch sự.

Chùa Phước Hải không ở mặt tiền quốc lộ 51, muốn vào chùa phải qua cổng khu công nghiệp Gò Dầu và vào sâu khoảng 500m, vậy mà xe du lịch vào ra tấp nập.

< Ngôi ni viện Thiện Hòa tráng lệ thế này được dân gian gọi là... chùa Bánh Xèo (chú ý: ăn bánh xèo thì vô gian bên, không phải vô chánh điện nhé).

Trong khuôn viên chùa có bãi đậu xe rộng rãi thoáng  mát, bên hông chùa có bể nước với những cái ca đặt sẵn dành cho khách hành hương đến rửa mặt, tay chân, phía sau là dãy nhà vệ sinh sạch sẽ… Khu nhà ăn rộng rãi với khoảng 20 chiếc bàn dài, cơm canh luôn dọn sẵn. Thùng bún riêu đặt bên cạnh phòng ăn cũng luôn nghi ngút khói...

Giống như một trạm dừng chân cho xe khách trên quốc lộ, chỉ khác một điều là: Cứ ăn, không phải trả tiền!
Nhưng tiền đâu mà chùa Phước Hải đứng ra phục vụ cho hàng ngàn người “ăn chùa” mỗi ngày suốt hàng chục năm trời nay như vậy?

Ni sư Thích nữ Như Như - trụ trì chùa Phước Hải - đúc kết bằng 4 chữ: Từ bi rộng mở. Theo ni sư, từ bi ở đây chính là tấm lòng nghĩ đến người nghèo. Còn rộng mở là phục vụ mọi người. “Người thiếu ăn thì tìm đến chùa xin miếng cơm, miếng nước. Người có điều kiện sống khá hơn thì phát tâm đến chùa cúng dường và chùa đứng ra thể hiện tấm lòng ấy. Và, một khi tâm từ bi được thể hiện một cách công bằng và minh bạch thì nhà chùa lại nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ hơn. Chùa bố thí vật thực cho bá tánh và qua đó cũng được đáp lại bởi những thí chủ phát tâm cúng dường lại cho chùa để công việc này được duy trì mãi mãi”.
Vị ni sư này nhấn mạnh: “Mỗi người nếu biết mở rộng tấm lòng của mình thì sẽ được nhận lại tất cả”.

Ngoài chùa Bún Riêu, trên QL51 còn có một chùa khác gần đó mà người ta gọi là chùa Bánh Xèo. Từ Tu viện Phước Hải tiếp tục đi ra hướng Vũng Tàu khoảng 9km tới thị trấn Phú Mỹ, nằm bên trái là khu Đại Tòng Lâm - một quần thể chùa, thiền viện, trường Phật học. Từ cổng chính Đại Tòng Lâm, rẽ phải đi theo con đường nhỏ dài khoảng 1 cây số là tới Ni viện Thiện Hòa.

Do cùng quản lý Tu viện Phước Hải, nên từ món bún riêu đã được “bảo chứng” bởi khách hành hương suốt hàng chục năm qua, ni sư trụ trì Thích nữ Như Như nảy thêm ý tưởng chọn món bánh xèo để đãi khách khi đến Ni viện Thiện Hòa. Bột dùng để đúc bánh thì ngày nào chùa cũng xay sẵn. Rau thì trồng trong vườn. Còn những thứ khác như củ sắn, cà rốt, mì căn, dầu ăn thì do các mạnh thường quân cúng dường. Thương hiệu “Chùa bánh xèo” ba năm trở lại đây cũng khá hút khách.

Ngày thường chỉ dùng khoảng bảy khuôn đúc bánh, sử dụng cỡ ba ký bột. Còn ngày rằm thì số khuôn đúc và lượng bột xay tăng gấp đôi, gấp ba. Cao điểm nhất là dịp rằm tháng Bảy - lễ Vu Lan, chùa dùng tới 60 ký gạo để xay bột và hàng trăm lít dầu đổ bánh.

Cà phê Tâm Châu

Du khách đi Đà Lạt chắc hẳn đã từng dừng chân ở Trà - Cà phê Tâm Châu, hoặc Trâm Anh. Ở đó mọi người được uống cà phê miễn phí, ăn bánh kẹo miễn phí. Bãi xe hầu như lúc nào cũng đông ken, người người vào ra tấp nập. Lấy đâu ra tiền để đãi cà phê cho... trăm họ vậy?

Ở đây, câu trả lời dễ dàng hơn nhiều: Đó chính là chi phí quảng cáo, tiếp thị!
Khách vào uống cà phê miễn phí sẽ không tiếc tiền mua cà phê, trà và nhiều thức khác ở đó. Lợi nhuận phát xuất từ đây!

Mà cho dù bạn uống cà phê cho đã đời rồi lại quay lưng đi mà chả thèm mua gì cả (như... tui vẫn thường làm) thì cũng chẳng sao, đàng nào cũng có thêm một người quan tâm đến cà phê - trà Tâm Châu hay Trâm Anh rồi (cứ tưởng tượng giống như bạn coi quảng cáo trên TV hay trên báo vậy, đâu phải bạn coi là bạn mua sản phẩm đâu, nhưng nhà sản xuất cũng đã tốn chi phí quảng cáo rồi!).

Ở ngoài Bắc, trên đường 5 đi Hạ Long, đoạn qua Hải Dương có những chỗ cho bạn dừng chân ăn bánh đậu xanh và uống trà miễn phí, cũng theo mô hình kinh doanh như vậy.

Mạng xã hội

Bạn đang dùng Facebook, Yahoo!, Blogspot, Wordpress…? Các mạng xã hội và blog này có chế độ miễn phí hoặc có chế độ thu phí (rất thấp). Tui dám cá là 99,9% các bạn đang xài ở chế độ miễn phí, không hề trả cho chủ sở hữu đồng nào (giống như... tui vậy, ngu gì trả!).

Vậy Yahoo!, Facebook..., và cả các mạng xã hội của Việt Nam... thu lại được cái gì?

Câu trả lời ở đây dài dòng hơn nhiều, tui xin được miễn nêu ra. Chỉ có điều, có một nguyên lý chắc chắn đúng: Trong kinh doanh, làm cái gì có lợi thì người ta mới làm, chứ chẳng cho không. Mà lợi phải lớn nữa kia, chứ nếu không người ta lại đua nhau làm ra các mạng xã hội để cạnh tranh nhau?

Thiệt là vô phép khi so sánh chùa với các dạng hình kinh doanh khác như cà phê, bánh đậu xanh, mạng xã hội,... nhưng quả thật nó có một nguyên tắc giống nhau là: Cho để nhận!
Thế nhưng Cho như thế nào và Nhận ra sao quả thật là chuyện không hề đơn giản, phải không các bạn?...

Xem ra, chuyện 'Cho và nhận' thì Du lịch, GO! hiện nay cũng đã làm khá tốt. Gần 3 năm từ ngày xuất hiện, số bài  trong blog Dulichgo đã vượt con số 4 ngàn với mọi địa danh và các kinh nghiệm trên những nẻo đường đất nước từ Bắc chí Nam - số người truy cập đã vượt quá số triệu (1,411,995 khi viết bài này) cùng rất nhiều thắc mắc đã được blog và những bạn khác trả lời... chứng tỏ Du lịch, GO! 'tương đối có ích' với nhiều bạn có ý thích ham mê du lịch, khoái phượt.

Và nhận lại gì? Mình không nhận được đồng xu nào cả (vì Du lịch, GO! không chơi quảng cáo - không xin tài trợ hay tạo bất kỳ nguồn thu nhập gì). Vậy nhưng cái đáng quý hơn là blog nhận được niềm tin của rất nhiều bạn đã theo dõi từ vài năm nay và được xem như một cẩm nang be bé cần xem qua trước một chuyến đi. Sự tin tưởng và trân trọng đó đã là một sự cảm ơn nặng ký rồi.

Du lịch, GO! - Theo Hai Ẩu (Echip), internet

Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

Mùa vàng trên cao nguyên

Trong cái se lạnh của đầu đông, một màu vàng ấm áp, nồng thắm đến say mê bao trùm cả vùng Tây Nguyên. Dã quỳ, những bông hoa của nắng đồng loạt đu đưa mời gọi theo từng cơn gió se lạnh.

< Cả cao nguyên chìm trong thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa trải dài trên khắp thung lũng núi đồi.

Vào mùa dã quỳ, trên các con đường dài đằng đẵng, cả vùng cao nguyên chìm trong những thảm hoa vàng rực rỡ. Hoa mọc khắp đường đi lối lại, bên bờ rào ven đường, trải dài trên các thung lũng, gốc cây. Màu của hoa quỳ như gom hết màu nắng trong năm để khoe sắc làm núi rừng bừng sáng.

< Dã quỳ - loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống, đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡ, làm cả núi rừng bừng sáng và ngất ngây lòng khách lãng du.

< Hoa vươn ra đường như níu gọi, mời chào.

Hương hoa dã quỳ dịu nhẹ, chỉ đủ thoang thoảng, len lỏi vướng vít trong không gian tạo một cảm giác rất dễ chịu. Hoa mang một vẻ đẹp vừa hoang dại, khoẻ khoắn lại vừa dịu dàng, thuần khiết đến lạ lùng. Dã quỳ ít mọc đơn lẻ mà đan nhau, chen chúc nối dài thành lớp lớp sóng hoa vàng xô nhau trước những cơn gió thổi ràn rạt trên khắp núi đồi phố núi.

< Không vương giả, kiêu sa như hoa hồng, hoa lan, nhưng với tôi, dã quỳ thật đẹp, thật quyến rũ.

Người dân cao nguyên nhìn mùa hoa quỳ nở để biết mùa mưa đã đi qua, mùa khô đã tới. Hoa nở ra, in trên nền một khoảng không vời vợi. Nhiều khi ngẫm nghĩ thấy lạ kỳ: Dã quỳ, không ai trồng, không ai chăm sóc mà hoa cứ vươn lên xôn xao và mãnh liệt.

< Đứng trên triền đồi, trong cái se se lạnh của cao nguyên, tôi chợt thấy như mình lạc vào cõi tiên bồng. Phải chăng đây chốn tiên bồng xưa kia Từ Thức đã từng lạc bước?

Những cánh hoa ru mình theo gió, quấn quýt vào nhau đứng giữa đại ngàn. Và có lẽ chỉ khi chìm trong khoảng không gian mênh mông không ràng buộc ấy dã quỳ mới thể hiện hết cái đẹp hoang dã, khoáng đạt của mình.

< Đàn trâu nhơi cỏ bên những khóm Giã quỳ.

Sáng sớm, mùi hương thoang thoảng của dã quỳ giữa núi đồi tây nguyên khiến bước chân du khách như chơi vơi trên mảnh đất này. Mặt trời xuống núi, lang thang trên các con đường, thấy bóng dáng của các cô sơn nữ gùi bắp đi về, đám học trò vùng núi gò lưng đạp xe qua một con dốc, màu dã quỳ như làm vơi đi cái vẻ hiu quạnh, khó nhọc của những con người nơi đây…

< Tôi đã say trong cái màu vàng ấy, cái màu vàng rực rỡ, choáng ngợp cả không gian. Cái màu vàng vừa tươi xinh rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng vàng hanh, vừa thiết tha nồng ấm khiến cho ai đã một lần chiêm ngưỡng khó lòng dứt ra. Để rồi cái màu vàng ấy đi vào tâm tưởng, và mỗi độ đông về, khi tiết trời se lạnh, khi hoa vàng chớm nở, lại háo hức quay lại chốn rừng xưa.

< Dã quỳ nở vàng trên đường lên rẫy.

Tối đến, ngắm nhìn mùa hoa quỳ nở trên mảnh đất hanh hao nắng gió, để học một điều gì đó từ loài hoa này, rằng, sống là phải mạnh mẽ vươn lên.

< Nở vàng hực tận trong những ngóc ngách đường đất đỏ.

< Và dĩ nhiên, cả trên những con đường cái ở Tây Nguyên.

Cái màu vàng kỳ diệu ấy như đã hóa vào tôi, để lại cho tôi những nỗi bâng khuâng khi biết, một mùa hoa quỳ nữa đã lại về trên tây nguyên.

Dã quỳ - loài hoa của núi rừng, mộc mạc mà quyến rũ, căng đầy nhựa sống, đan nhau, chen chúc nhau, nối dài thành lớp lớp sóng hoa khoe sắc vàng rực rỡ, làm cả núi rừng bừng sáng và ngất ngây lòng khách lãng du.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ internet

Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Bôn ba với một chuyến đi...

Cuộc hành trình cuối cùng rồi cũng hết, bọn mình vừa trở về nhà ngày hôm qua - kết thúc chuyến đi đầy nỗi gian truân của ngày về.

Hơn ngàn cây số, một khởi đầu không đẹp như những gì mình tưởng vì cái trục trặc đầu tiên từ sự hư hỏng bất chợt của đồng hồ công tơ mét trên xe, rồi Đầm Môn không... đẹp và thơ mộng như mình nghỉ nên bọn này về Đại Lãnh 'đóng quân'.
May mắn, ở nơi đìu hiu này: phòng nghỉ giá mềm, rộng và khá tiện nghi, wifi cũng mạnh nên mình tranh thủ update Dulichgo.

Điểm dừng chân kế tiếp là tại Nha Trang: phòng ốc khách sạn tuyệt vời nhưng giá bèo nhèo, tiết là wifi trên phòng chập chờn (xuống sảnh thì tốt) nhưng lịch trình của mình quá bận bịu nên không còn thời gian đưa bài lên. Dự định chỉ ở đầy 2 ngày thôi nhưng thành phố đẹp, nơi nghỉ thoải mái nên bọn mình 'xơi tất' đến 3 ngày.

Rời xứ biển đầy nắng và gió, mình bôn ba theo đèo Hòn Giao (Khánh Vĩnh) lên xứ hoa... rồi nhận lãnh những cơn mưa ngút trời, mưa đến lở đường, mưa tối tăm mặt mày. Ướt đẫm, đầy sình lầy, lạc đường... nên thay vì D'ran  là nơi dừng chân thì bọn này đành phải quay về Đà Lạt nghỉ trong cái ướt át, giá lạnh ghê người.

Ngày trở về, do muốn tránh QL20 hư hỏng nhiều theo ý của 'nửa kia' nên về đến ĐạM'ri rồi thì mình rẽ ngõ TL713 đi Tà Pứa - Đức Tài - Gia Ray... nhưng chạy đến Tà Pứa rồi mới thấy mình lầm: đoạn đèo và đường dẫn đến Mepu2 không còn đẹp như ngày nào bọn mình đi mà đã tan nát. Lúc này thêm cái trục trặc về điện của chiếc xe: đèn bông mo, si nhan, còi... tắt tịt! Vậy nhưng chiếc Win100 vẫn còn chạy hồng hộc là đã ok rồi.
Tái ngộ lần 2: chạm mặt CSGT, đến đoạn Xuân Thành (Đồng Nai) về Gia Ray dù kinh nghiệm 'đầy mình' vẫn bị 'thổi còi' ngoắc vào! Sự việc xẩy ra thế nào, có bị phạt hay không thì trong bài viết, các bạn sẽ rõ.

Vận đen chưa hết: về đến Dầu Giây, thay vì cứ như mọi lần là hướng về Bình Sơn - Nhơn Trạch - Cát Lái thì bọn này lại nổi hứng chọn hướng xa lộ Hà Nội để nhận thêm đường xa dịu vợi, đầy xe cộ và khói bụi, kẹt xe, nhầm đường... cho đến tối mịt mới về nhà! Về nhà lại bị... cắt nước do vắng nhà lâu, không có người trông coi để người ta đấu ống nước vào đường ống mới của cả khu phố - Nỗi khổ của hành lý đầy bùn đất không thể gội bỏ!

Sáu ngày vi vu, mặt dù không được tròn trĩnh như kế hoạch nhưng dù gì bọn mình cũng về được đến nhà với chiếc xế + túi treo xe đầy bùn đất, người ngợm không sứt mẻ miếng nào. Bù vào đó là 'một đống' chốn đẹp trên những nẻo đường đã qua, chắc vài ngày nữa mới có thể lên bài cho chuyến đi này được.
Mong rằng các bạn sẽ theo dõi bài tường thuật chi tiết về chuyến đi khá hứng thú nhưng cũng đầy bôn ba này.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!

Thứ Tư, 10 tháng 10, 2012

Hết bão lại lên đường!

Khi bài này lên mạng thì bọn mình đã lên đường từ chiều hôm qua theo kế hoạch đã dự định trước - cái kế hoạch mà hơn một tháng rồi đã thật sự sẳn sàng đến từng chi tiết, cả bản đồ... nhưng buộc phải 'ngâm tôm' dài hạn vì mưa và bão. Vậy nhưng người phượt tự do mà: cứ mưa nhiều thì ta ngâm cứu, khi trời quang thì cứ thích là bay!

Chuyến này bọn mình dự định sẽ có phố biển Nha Trang cùng một ít phố núi Đà Lạt. Hai nơi này bọn mình đã đến từ hồi chưa biết 'phượt', bây giờ coi như tái ngộ lần sau.

Đây cũng là chốn chả xa lạ gì với hầu hết những người thích du lịch, có lẽ đa phần các bạn đã quần thảo những chốn này 'bét nhè'. Vậy nhưng mình mong là lần tái ngộ theo cung cách của bọn mình sẽ khác hẳn chuyện đi du lịch theo tour bằng nỗi ngẫu hứng cùng sự tự do hoàn hảo.

Các địa danh trong chuyến đi này mà bọn mình mong sẽ đến: Ninh Ma - Đầm Môn - Sơn Đừng - đèo Cổ Mã - hòn Dom - Đại Lãnh - đèo Cả - Vũng Rô - bãi Môn - Mũi Nậy - Vạn Giã - Ninh Thọ - Dốc Lết - Ninh Diêm - Ninh Phước - Ninh Vân - Ninh Hòa - đèo Rọ Tượng - Vĩnh Lương - Nha Trang - Hòn Bà - bãi Dài - đèo Cù Hin - Thành cổ Diên Khánh - Khánh Vĩnh - đèo Hòn Giao - Đà Lạt - Trại Mát - Thác Hang Cọp - đèo Dran - Thị trấn Dran - Thạnh Mỹ - Phi Nôm - Liên Khương... và theo QL20 về thành phố (đoạn Đà Lạt này có thể thay đổi).

Một lộ trình thật bình thường trong mắt mọi người nhưng mong rằng trong cách đi cũng bọn mình sẽ có những điều khác thường hay hay, về lại có chuyện là lạ kể bà con xem chơi. Bây giờ thì chỉ mong là thời tiết tốt, sức khỏe OK để chuyến hành trình không bị ngắt khoảng 'đốt giờ' trong quán cà phê... chờ mưa tạnh.

Cũng như mọi lần, khi mình lang thang thì Du lịch, GO! sẽ ít được cập nhật cho đến ngày về (dự tính khoảng năm hay sáu ngày) do nhiều noi sẽ không có mạng internet - mình cũng không xài 3G, mong các bạn thông cảm.

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!