Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

Về miền Tây ăn khô cá rún nấu sim-lo

Cá rún chế biến món gì cũng ngon. Nhưng đối với các bà nội trợ miền Tây, khô cá rún “đệ nhất” ngon, đặc biệt đáng nhớ trong mùa viêm nhiệt là món khô cá rún nấu sim-lo.

Từ khoảng tháng 5, 6 đến gần giáp tết, cá rún thường vào gần bờ sinh sản. Đây cũng là mùa ngư dân vùng biển Gành Hào, huyện Đông Hải (Bạc Liêu) vào mùa đánh bắt cá rún. Với người dân trong vùng, đây cũng là lúc trong những bữa ăn gia đình có thêm những món ngon, dân dã.

Đầu cá rún tươi nấu canh chua, thân cá rún chiên tươi sốt cà hoặc chưng tương..., cá rún làm món gì cũng ngon. Nhưng với nhiều người, món khô cá rún nấu sim-lo có lẽ ấn tượng nhất.

Thoạt nghe tên món ăn, không ít người ngạc nhiên vì cái tên sao giống món ăn của người Khmer quá! Đúng vậy, “sim-lo” là phiên âm từ “som lo m’chu” của người Khmer có nghĩa là canh chua nhưng có một phần khác với món canh chua truyền thống Nam bộ là món sim-lo là nấu với khô (khô cá chép, cá tra, cá đuối... ) cùng "phụ liệu" là bắp chuối (hoặc chuối cây xắt ghém).

Để nấu nồi canh chua, chỉ cần 200g khô cá rún (có lẫn xương mới ngon, không lấy phần đầu cá vì khi chế biến thường bị hôi dầu, không ngon), một bắp chuối (hoa chuối), một ít gia vị (ngò om, ngò gai, ớt, cơm mẻ). Bắp chuối (hoa chuối) đem về lột vỏ bỏ những phần già, lấy phần nõn, chẻ đôi, bỏ cùi và xắt thành miếng mỏng (ghém hay xắt khúc cũng được) cho vào thau nước có pha một ít nước chanh cho không sẫm màu.

Cá rún rửa sơ với nước lạnh cho sạch, để ráo, dùng dao bén chặt thành miếng vừa đũa gắp cho vào nồi nước nấu với lửa liu riu (như hầm xương) để các chất ngọt trong xương cá tiết ra. Cơm mẻ múc ra chén, đổ vào vợt lược nhúng vào nồi lấy nước bỏ xác. Nêm nếm gia vị muối, đường, bột ngọt… cho vừa khẩu vị và cho ghém chuối vào.

Chờ nước sôi bùng lên, nhắc xuống ngay, không để ghém chín mềm quá mất ngon. Cuối cùng cho ngò om, ngò gai xắt nhuyễn, vài lát ớt vào múc ra tô dọn lên bàn, cùng chén nước mắm ngon nguyên chất với dĩa bún là xong.

Bữa ăn đã sẵn sàng. Thật hạnh phúc và đầm ấm trong buổi chiều tà yên ả, khi cái nóng ban ngày đã dịu đi và cả nhà sum họp đầy đủ để thưởng thức món canh cá rún nấu sim-lo.

Gắp miếng khô cá rún cùng miếng bắp chuối chấm vào chén nước mắm ngon nguyên chất đưa lên miệng nhai chậm chậm. Vị dai dai, mằn mặn, beo béo của khô cá rún hòa lẫn vị chan chát của bắp chuối, chua chua của cơm mẻ, thơm thơm của ngò gai, cay cay của ớt… lan tỏa vào mọi giác quan.

Thêm miếng bún trắng ngần vào chén, chan một ít nước canh chua và “lùa” một hơi, bạn sẽ khó quên được một “hợp khúc” dân dã của quê hương miền Tây.

Du lịch, GO! - Theo Thanh Tâm (DulichTuoitre), internet

Ven dòng sông Mã

Có một dòng sông đã đi vào ký ức, dòng sông ở phía tây biên giới, nơi mặt trời đỏ lên khi chiều xuống, con đường bụi mờ ngược dòng lên với Điện Biên Đông (Điện Biên). Có một nỗi nhớ chơi vơi dành riêng cho “Sông Mã xa rồi, Tây Tiến ơi...”.

Dân đi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho một cung đường phía tây biên giới. Những cái tên Chiềng Khương, Sông Mã, Sốp Cộp, Tây Trang đã được đánh dấu trên bản đồ hành trình và chỉ đợi lúc lên đường. Ngược dòng sông Mã hôm nay đã không còn là một giấc mơ.

Quốc lộ 4G từ ngã ba Mai Sơn (Sơn La) đi thị trấn Sông Mã đã biến thị tứ nhỏ nhoi, cô độc năm nào thành một chốn sầm uất và là điểm dừng chân lý tưởng cho các hành trình đi Sốp Cộp.

Dân địa phương đã không còn quá lạ lẫm với các nhóm đi “phượt” xe gánh, xe gồng phóng ào ào qua phố. Họ đã hiểu và chia sẻ những trải nghiệm khám phá các cung đường mới, hoang sơ, khó khăn nhưng mới lạ và đầy hấp dẫn với dân đi. Bởi thế, bữa sáng ở Sông Mã đã trở thành một cuộc bàn luận sôi nổi về lịch trình giữa chúng tôi - những kẻ lãng du - với cánh đàn ông người Thái ngồi ăn bàn bên cạnh.

Sau khi phân tích lộ trình và nhận lời tư vấn của dân bản địa, cả nhóm quyết định không đi Sốp Cộp như kế hoạch ban đầu. Thay vào đó, sẽ bám đường dọc sông Mã chạy ngược lên phía tháp cổ Mường Luân - một công trình kiến trúc cổ từ thế kỷ 16 ít ỏi còn lại của văn hóa Tây Bắc, rồi vượt đèo Keo Lôm đến Điện Biên Đông. Nhìn nắng đang rực lên trên dòng sông Mã và những triền núi đỏ màu đất, một trong số các bạn đồng hành từng chinh phục cung đường này sáu năm trước đã gọi chuyến đi là “Ngày của sự trở về”.

Hai bên bờ sông Mã là những con đường đất bụi gập ghềnh. Đường đang mở nên đoạn to đoạn bé, lác đác những ngôi nhà sàn đơn sơ của người Thái nằm trên lưng núi, thỉnh thoảng mới gặp một ngôi làng quần cư đông đúc.

Sông Mã mùa khô, nước cạn để lộ ra những bờ đá gộc gằn đầy đe dọa. Dân tự đặt khá nhiều “thủy điện gia đình” trên sông, đôi chỗ lòng sông rộng có đến hàng chục thủy điện cùng nằm reo vui.

Jason, một dân du lịch bụi đến từ Tasmania (Úc), đặc biệt bị hấp dẫn bởi nguồn điện tự cung tự cấp của người dân hai bờ sông Mã. Anh liên tục dừng xe, chụp hình và bình luận với bạn đồng hành Mathew, bất chấp nắng gay gắt rực cháy trên cao, đốt con đường bụi mờ sáng loáng lên như ảo ảnh.

Một “đặc sản” khác trên sông Mã khiến cả nhóm hôm đó xao xác và ấn tượng: những chiếc cầu tre và cầu treo bắc qua sông. Cầu treo dây văng có nhiều ở các vùng núi cao phía Bắc, nhưng cầu tre phao chỉ riêng sông Mã ở Điện Biên Đông mới thấy nhiều đến thế.

Những chiếc thùng phuy được giằng vào nhau nổi bập bềnh trên mặt nước và những tấm phên tre đơn giản ghép với nhau làm mặt cầu. Thuyền cá đi qua sẽ gỡ một cổng phên để đưa thuyền qua dòng, xe máy qua cầu trả 5.000 đồng/lượt. Người Thái làm kinh tế thêm như vậy, ngoài việc trồng lúa nước và đánh bắt cá trên sông.

Chặng đường từ thị trấn Sông Mã đi Mường Luân không dài nhưng khá mệt vì nắng nóng, đôi chỗ suối cắt phá tung đường khiến những con “chiến mã” phải gầm lên vất vả.

Chúng tôi dừng chân ở chợ Mường Cang (xã Mường Lầm) để hỏi đường. Biết phía trước các bản làng khá hoang sơ và việc tìm được chỗ ăn trưa không dễ, nhưng mọi người vẫn quyết định đi tiếp, hi vọng có thể ăn cơm nhờ trong nhà một người Thái nào đó.

Lần lượt qua Pú Bầu, Bó Sinh, Chiềng Sơ... Bản làng người sông Mã mộc mạc, đơn sơ và đúng là... không có đồ ăn. Chúng tôi chỉ có thể mua nước uống, ăn vặt và tiếp tục chạy xe trên con đường lộc xộc đá sỏi uốn lượn bên dòng sông Mã, đôi lúc dừng lại ngắm đám trẻ con nhảy ùm xuống sông như rái cá và những người dân đang kéo vó, cất lưới.

Khoảng 14g thì đến được Mường Luân nơi thượng nguồn sông Mã, nơi sinh sống chủ yếu của những công dân người Việt gốc Lào cùng chung sống với các dân tộc Thái, Khơ Mú. Bữa trưa với xôi nếp Lào, thịt lợn bản đã tiếp thêm sức lực cho cả nhóm trước khi đến với tháp cổ Mường Luân cách đó vài chục mét đường.

Tháp Mường Luân nằm bên bờ sông Mã với kiến trúc thượng thu hạ thách (càng lên cao càng nhỏ lại). Công trình kiến trúc do bà con người Việt gốc Lào góp sức xây dựng lên, với khá nhiều họa tiết cách điệu độc đáo hình chim bay, rồng cuốn, quả trám, cánh sen... Ai cũng thích thú ngắm dòng sông Mã từ trên tháp và tranh thủ ghi vào máy những khoảnh khắc đáng nhớ.

Nắng chiều sông Mã nhuộm vàng những mảng rừng lưng núi khi chúng tôi rời khỏi Mường Luân. Con đèo Keo Lôm ngoằn ngoèo cheo leo đưa chúng tôi rời xa sông Mã. Phía trước là Điện Biên Đông đang háo hức gọi mời.

Dừng lại trên lưng đèo vì núi rừng Tây Bắc đang trở nên huyền ảo trong ráng chiều lấp lánh. Khói bếp từ bản Suối Lư, Phì Nhừ quyện vào nắng tạo thành một bức tranh mê hoặc.

Du lịch, GO! - Theo Thái Anh (TTO), internet

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

Sapa mùa đông

Khách du lịch thường đến Sa Pa vào mùa hè. Nhưng nếu có dịp lên Sa Pa vào mùa đông, bạn sẽ nhận ra, mùa đông Sa Pa cực kỳ hấp dẫn…

Ở độ cao 1.600m so với mặt biển, Sa Pa như một Đà Lạt phía Tây Bắc Tổ quốc. Từ những năm 30 của thế kỷ trước, Sa Pa đã được người Pháp chọn làm điểm du lịch, với những ngôi biệt thự sang trọng và những con đường lát đá thơ mộng giữa những vườn đào, vườn mận chi chít hoa mỗi độ xuân về.

Vẫn biết Sa Pa quanh năm là thành phố sương mù. Nhưng vào mùa đông, sương ở Sa Pa dày đặc hơn, khiến cảnh vật mờ ảo, đầy vẻ bí ẩn. Sương giăng khắp nơi, như một tấm voan mỏng màu xám nhạt.

Sương lẩn khuất bên những hàng thông gai ven đường, lãng đãng trên những khoảnh ruộng bậc thang, khiến những bóng áo chàm lúc mờ lúc tỏ. Sương vấn vít trên những đỉnh núi xa…

Thị trấn Sa Pa với những ngôi nhà thấp thoáng trong sương. Những lâu đài cổ kính bên cạnh những biệt thự hiện đại kiến trúc phương Tây, quanh co theo các trục lộ hay hay chênh vênh trên các triền dốc, sườn đồi.

Những con đường trong thị trấn đẹp như tranh vẽ. Bất chấp sương mù và giá lạnh, những hàng cây samu cổ thụ hai bên đường vẫn xanh ngắt.

Những khu rừng trúc, rừng thông vẫn bạt ngàn, vô tư vi vu bài ca của gió. Trên vỉa hè lát gạch đỏ, cách một đoạn lại có những cái “quán” gồm hai cái ô, bán thổ cẩm. Hàng hóa (mũ, khăn, bao gối, ví …) bày trên những tấm ni lông, được che chắn bằng một cái ô. Một cái ô khác che bếp than hồng đượm.

Thấp thoáng trong sương, những người phụ nữ đeo gùi đang cắm cúi bước. Những chiếc khăn sặc sỡ trên đầu và những bộ váy áo đủ sắc màu rực rỡ làm thành những nét chấm phá sinh động trên đường phố .

Thị trấn nhỏ san sát các quầy hàng với vô số hàng hóa, chủng loại, hết sức phong phú và đa dạng. Nhiều nhất là các loại hàng lưu niệm, quần áo ấm, giày dép, đồ điện tử, đồ chơi trẻ em…

Hầu hết các sản phẩm được nhập từ Trung Quốc. Chỉ riêng hàng thổ cẩm (chăn, màn, bọc gối, quần áo, túi xách, ví đầm, khăn tay, tranh thêu…) là “ cây nhà lá vườn”, được làm từ đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ dân tộc, với nhiều hoa văn và hình trang trí tinh xảo và lạ mắt.

Mặc dù trời rét như cắt và sương giăng ẩm ướt, chợ Sa Pa vẫn rất sôi động. Ngoài khách du lịch Việt và khách Tây, trên đường phố, trong chợ là rất nhiều đồng bào H’Mông, Dao đỏ, Giáy… Người H’Mông trắng mặc những trang phục có hoa văn sặc sỡ.

Các cô gái Dao đỏ đội khăn đỏ đính tua rua đỏ. Người H’Mông đen đội khăn đen, áo đen, quần đen ngắn đến đầu gối, chân quấn xà cạp đen. Người Sa Pó mặc váy hay quần dài, áo ngắn viền hoa văn… Họ đi bán hàng hóa và thổ cẩm, mua lại những đồ dùng cần thiết.

Nằm trong thung lũng Mường Hoa, cách thị trấn Sa Pa chưa đầy 10 km, bản Cát Cát là bức tranh sinh động về văn hóa của người H’Mông. Những ngôi nhà trong bản đều lợp ván gỗ pơ mu, với những cây cột kê trên phiến đá tròn hoặc vuông. Phòng ngoài cùng bày bán các loại thổ cẩm, đồ lưu niệm, đồ đồng và đồ trang sức bằng bạc cùng các nhạc cụ dân tộc: đàn môi, khèn lá, sáo trúc…
Không như thác Bạc khô cạn trong mùa đông, thác Cát Cát trong Thung lũng tình yêu, vẫn ào ạt đổ nước trắng xóa từ trên cao hàng chục mét, giữa mù mịt sương giăng. Dưới suối, trên những phiến đá tròn thấp thoáng bóng các cô thiếu nữ váy xanh áo đỏ đang ngồi giặt Trên bờ, trạm thủy điện nhỏ được người Pháp xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ trước vẫn đứng sừng sững, thách thức với thời gian.

Mùa đông, khu du lịch Hàm Rồng như một nàng công chúa đang ngủ, đẹp bí ẩn và kỳ ảo. Đi trên những con đường nhỏ quanh co giữa các phiến đá đủ hình thù kỳ dị, ngắm nhìn những cây mai, cây đào trơ trụi, trầm mặc trong màn sương, du khách chợt có cảm giác như đang lạc vào một thế giới không có thực. Rải rác đây đó là những “shop” hàng lưu niệm thổ cẩm: mũ, túi, khăn, ví…, như những nét son nổi bật giữa màu xanh cây cỏ, màu xám của sương mù và đá núi. Không phải tất cả các loài hoa đều trốn tránh mùa đông. Hoa mai thiên hương trắng như tuyết vẫn bình thản phất phơ trước gió. Hoa cúc vẫn vàng rực, bạt ngàn. Hoa bìm bìm vẫn tím ngát không gian bao la. Những giò địa lan, điệp lan, hài vũ nữ…vẫn nở, đẹp đến nao lòng…Chính tại đây, trong ngôi nhà sàn ấm áp, du khách sẽ được xem một chương trình ca múa nhạc dân tộc đặc sắc.

Chợ đêm Sa Pa đầy ắp các món ăn hấp dẫn, thơm lừng mùi gia vị. Nhiều nhất là các sản phẩm nướng: thịt gà, heo, bò… Cũng tại đây, bạn sẽ có dịp thưởng thức món thắng cố ngựa nổi tiếng của Sa Pa. Ngồi quanh nồi nước dùng sôi sùng sục, du khách thong thả nhúng từng gắp rau xanh mơn mởn: bắp cải, tần ô, cải ngọt, cải xoong, cải mèo… vớt ra chén, vừa thổi vừa ăn. Nhấp tiếp một thìa thắng cố nóng hổi, ngọt lừ, cái lạnh tê buốt bỗng biến đâu mất…

Du lịch, GO! - Theo Giao Thủy (PNO), internet

Giữa mùa tam giác mạch

Hình ảnh cánh đồng tam giác mạch hồng rực trên nền trời xanh của các tay máy đi phượt đã thổi bùng khao khát du lịch Hà Giang của tôi. Ngày cuối năm, vượt quãng đường dài từ TP.HCM, chúng tôi đã được tưởng thưởng, với sự phấn khích cực độ, khi đắm mình trong không gian hoa bát ngát.

Vẫn là Phó Bảng, Sủng Là, Xà Phìn, Đồng Văn, Lũng Cú..., nhưng phải nói rằng những địa danh này bỗng trở nên duyên dáng hơn bao giờ hết vào thời điểm tháng 10, tháng 11, mùa hoa tam giác mạch nở rộ.

Chúng tôi gặp cánh đồng tam giác mạch đầu tiên trên đường đến Sủng Là thăm ngôi nhà nổi tiếng trong phim Chuyện của Pao. Thời tiết những ngày cuối năm se lạnh. Trong màn mưa nhẹ của buổi chạng vạng, cánh đồng tam giác mạch hiện ra mờ ảo. Khó có thể diễn tả nổi cảm giác của tôi lúc đó. Tâm hồn bỗng dưng nhẹ tênh, thư thái.

Đứng trên cao nhìn xuống, ruộng hoa chẳng khác nào một tấm thảm bông phớt hồng mềm mại. Cảm giác muốn chạy ào vào giữa ruộng hoa để có được những tấm hình đẹp nhất của tôi bỗng biến mất. Thay vào đó, chúng tôi khẽ khàng men theo bờ ruộng, chỉ sợ những đụng chạm vô tình có thể làm tổn thương vẻ đẹp mong manh dễ vỡ kia.

Bác tài xế người địa phương kể, sự tích tam giác mạch bắt nguồn từ chuyện nàng Tiên Gạo và Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, khi chỉ còn mày trấu, mày ngô, các nàng chẳng biết làm gì, bèn đổ vào khe núi. Một ngày nọ, người ta bỗng thấy thoảng trong gió một mùi hương lạ. Đi theo làn gió, họ đến bên khe núi và ngỡ ngàng trước một rừng hoa li ti trải dài bất tận. Khi cây kết hạt, người dân đem về ăn thử, thấy ngon không kém ngô và gạo.

Kể từ đó, sau mỗi vụ ngô lúa, người dân lại trồng giống ngũ cốc kỳ lạ này trong lúc chờ vụ lúa mới. Theo sự tích, cây cùng họ nhà lúa, nảy lên từ mày lúa, mày ngô nên gọi là mạch, lá có hình tam giác nên mang tên “tam giác mạch”. Hoa lúc còn non màu trắng sữa, dần dần chuyển sang màu hồng và đến lúc chuẩn bị kết hạt trở nên tím sẫm, mỗi thời điểm sẽ cho một vẻ đẹp riêng.

Tạm biệt đồng hoa tam giác mạch, chúng tôi vẫn thấy mùi hương dịu dàng vương vấn theo từng bước chân.

* Bạn nên xuất phát đêm thứ Sáu, từ bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), chọn tuyến Mỹ Đình - Hà Giang, giá giường nằm chất lượng cao là 150.000 đồng/khách. Xe sẽ đưa bạn đến Hà Giang vào sáng sớm. Sau đó, bạn có thể ngược Hà Giang về Hà Nội vào đêm Chủ nhật. Đến Hà Giang, bạn thuê xe máy với giá 250.000 đồng/xe/ngày để đến các điểm có nhiều đồng hoa tam giác mạch như: Phố Cáo, Sủng Là, đường từ Sủng Là nối Thài Phìn Tủng, đường đi Lũng Cú, Phố Là...

Du lịch, GO! - Theo Kim Vân (Phunuonline)

Phố “không mặc gì” giữa Thủ đô

Mỗi lần đi qua phố Cửa Nam (Hoàn Kiếm, Hà Nội), nhiều người ngạc nhiên bởi cả phố bày bán ma-nơ-canh (mannequin) trong tình trạng "hổng mặc gì".

< Kinh doanh ma-nơ-canh tại phố Cửa Nam.

Vào dịp cuối năm, nhiều cửa hàng quần áo, trung tâm thương mại mở thêm chi nhánh, không gian bán hàng nên các cửa hàng bán ma-nơ-canh rất "đắt khách". Nhiều chủ cửa hàng cho biết, cuối năm là dịp làm ăn chính của phố này, các cửa hàng mở từ 8h sáng đến tối.

Ma-nơ-canh là sản phẩm của nền văn hóa phương Tây, được du nhập về Việt Nam từ thời Pháp thuộc, dùng trong ngành thời trang. ma-nơ-canh chính là người mẫu đứng ở trong các cửa hàng thời trang để giới thiệu sản phẩm mới. Hiện nay, ở các cửa hàng bán quần áo và trung tâm thương mại, hình ảnh các ma-nơ-canh đứng tạo dáng không còn lạ lẫm nữa.

Kinh doanh... hàng độc

Trong các cửa hàng trên phố ma-nơ-canh, các "người mẫu giả" được tạo hình rất đẹp với số đo ba vòng chuẩn, hàng mi cong vút, khuôn mặt xinh xắn... Không giống như trong các cửa hàng quần áo, ma-nơ-canh ở đây được chủ cửa hàng xếp thành đống và "không mặc gì", khiến bất cứ người nào khi mới nhìn thấy cũng "sốc".

Các loại ma-nơ-canh bán tại phố Cửa Nam khá đa dạng: Từ người mẫu nữ chân dài, dáng chuẩn, khuôn mặt xinh đẹp, ma-nơ-canh đàn ông với body chuẩn, dáng cao, bụng 6 múi, tới ma-nơ-canh trẻ con với khuôn mặt tròn trịa, baby... Không chỉ bày trong cửa hàng, những mẫu ma-nơ-canh này còn được đặt trên vỉa hè, gắn thêm tóc và lông mi giả, nhìn trông như người thật.

Tại phố Cửa Nam, giá mỗi ma-nơ-canh phổ biến dao động từ 600.000 đồng đến trên dưới 2 triệu đồng, tùy hình dáng, kích thước. Một số loại nhập ngoại có chất lượng tốt, giá đắt hơn, song nhu cầu trong nước chủ yếu dùng ma-nơ-canh nhựa, giá trên dưới 1 triệu đồng.

Chủ cửa hàng cho biết, nếu mua hàng với số lượng lớn sẽ được giảm giá và có xe chở hàng về tận nơi khách yêu cầu. Khách đến mua ma-nơ-canh tại cửa hàng thường là những người kinh doanh quần áo, hay các chủ cửa hàng áo cưới. Gần đây, nhiều chủ cửa hàng trong chợ cũng chọn mua "người giả" để trông quần áo bắt mắt hơn, dễ bán hơn.

Đang lúi húi chọn mua "canh" cho sạp quần áo của mình, chị Mai - bán quần áo trong chợ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Treo quần áo lên ma-nơ-canh sẽ dễ bán hàng hơn là để quần áo nhăn nhúm dưới đất. Cửa hàng vừa lấy hàng mới về nên chị đến đây chọn "canh" để bán dịp Noel và tết dương lịch. Dịp này, sinh viên và giới trẻ đi mua đồ nhiều nên bày càng bắt mắt, càng bán được  hàng".

Các sạp quần áo trong chợ hay chọn loại ma-nơ-canh treo chỉ có một mảnh thân trước gồm ngực và eo, không có tay, có giá khá "mềm", chỉ 100.000-200.000 đồng/"canh". Còn những người kinh doanh trong cửa hàng thường thích loại ma-nơ-canh tượng có cả thân người, loại có đầy đủ các bộ phận mà nét mặt xinh, có giá phổ biến vài trăm nghìn đồng đến trên 2 triệu đồng/"canh".

Những mẫu "giả" tại đây phần lớn được sản xuất trong nước, song cũng có nhiều loại được nhập từ Hàn Quốc hoặc Trung Quốc với dáng vẻ sinh động, bắt mắt. Theo anh Đạt - một chủ cửa hàng ở phố Cửa Nam thì ma-nơ-canh nhập về có mẫu mã đẹp hơn sản xuất ở trong nước, vì thế giá "canh" nhập cũng đắt hơn. Ngoài mua ma-nơ-canh làm mẫu tại cửa hàng, nhiều người còn yêu cầu những phụ kiện đi kèm như tóc giả, móc áo, màu mắt cho ma-nơ-canh... Có người mua 2 "mẫu giả" nhưng yêu cầu chủ cửa hàng bán cho 4-5 bộ tóc giả với các màu khác nhau để thay đổi "canh" theo quần áo treo ở cửa hàng.

Mới quan sát tầm 30 phút, nhưng chúng tôi nhận thấy, các cửa hàng bán "người giả" tấp nập người vào ra. Anh Đạt cho biết: "Kinh doanh "hàng độc" này cũng rất hay. Tiền nào, ma-nơ-canh ấy,  "canh" xinh như Hoa hậu, Á hậu cũng có hết. Ngày bình thường chỉ bán được 2 - 3 ma-nơ-canh, nhưng vào dịp cuối năm này có ngày bán được 10 "người giả"..."

Đẳng cấp cửa hàng qua... ma-nơ-canh

Ma-nơ-canh được sản xuất bằng chất liệu chính và thông dụng nhất là nhựa composite kết hợp sợi thuỷ tinh để gia tăng độ cứng. Hiện nay, một số nơi còn sản xuất ma-nơ-canh bằng sắt, sứ trắng hoặc bọc vải những ma-nơ-canh nhựa thay vì sơn. Nhiều nhà thiết kế muốn có "người giả" để thực hành và may đo theo dáng chuẩn cũng đến phố Cửa Nam để tìm cho mình một "mẫu giả", khiến con phố này lúc nào cũng nhộn nhịp người qua, kẻ lại.

Ở Hà Nội, hiện cũng có nhiều xưởng sản xuất ma-nơ-canh, nhưng không đồng bộ. Khi mua ma-nơ-canh về, chủ cửa hàng nhiều khi phải mất cả tháng để làm một con "canh" hoàn chỉnh. Nguyên nhân là gần như tất cả các công đoạn đều được làm thủ công, từ việc tạo dáng, gọt đẽo các bộ phận đến phun sơn, trang trí mắt, miệng... Do vậy, phần lớn ma-nơ-canh bày bán tại phố Cửa Nam đều được nhập từ các cơ sở sản xuất ở phía Nam hoặc ở nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan.... Về đến đây, các chủ hàng chỉ việc sơn sửa lại, "trang điểm" thêm màu mắt, mi giả, môi son, màu da... để "canh" nhìn sống động hơn rồi bán.

Nhiều cửa hàng thời trang cao cấp muốn có những ma-nơ-canh với chất lượng và những tư thế đặc biệt phải đặt trước hàng tháng mới có. Chị Mai Lan (phố Cửa Nam, Hoàn Kiếm) cho biết: "Nhà tôi kinh doanh ma-nơ-canh đã 20 năm, càng ngày, yêu cầu của người mua càng khắt khe. Có cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại Vincom muốn có ma-nơ-canh nam màu đen, với dáng ngồi bắt chéo chân sang trọng, tôi phải đặt gần 2 tháng mới có hàng từ Hồng Kông về, với giá 3 triệu đồng. Với giá trị cao như vậy, ma-nơ-canh cũng tạo nên một đẳng cấp "khác biệt" trong cửa hiệu trưng bày chúng".

Chị Trần Vân Ly, chủ cửa hàng thời trang phố Chùa Bộc (Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ: "Để có được một cửa hiệu ấn tượng với khách hàng thì việc bài trí ma-nơ-canh là rất quan trọng. Không phải mua những ma-nơ-canh cao cấp về rồi để vào là shop sang trọng ngay, mà cần phải có cách trang trí hợp lý và bố cục rõ ràng. Màu sắc ma-nơ-canh cũng tương phản với màu chủ đạo của shop hoặc gian hàng. Kiểu dáng tượng mẫu cũng vậy, đóng vai trò điều phối, vì vậy cần kết hợp các dáng đứng của ma-nơ-canh để tạo ra bố cục hợp lý...".

Theo tìm hiểu của PV, gần đây, một số sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang của một số trường đại học cũng đến phố Cửa Nam để mua "canh" về thực hành. Họ chủ yếu mua những ma-nơ-canh bọc vải hoặc bọc nhung, vì loại này có thể ghim kim vào được. Giá ma-nơ-canh bọc vải đắt hơn gấp 2 - 3 lần so với giá ma-nơ-canh bọc nhung. Hiện, ma-nơ-canh bọc nhung đã sản xuất được tại Việt Nam nhưng ma-nơ-canh vải thì tới thời điểm này vẫn chưa thấy cơ sở nào sản xuất.

Một số chủ cửa hàng cho biết, hồi mới kinh doanh quần áo, họ thường mua những ma-nơ-canh cũ được thanh lý với giá rẻ từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng/"canh", nhưng loại ma-nơ-canh này hay bị vỡ, mẻ ở nhiều bộ phận nên khi treo sản phẩm có thể làm rách quần áo... Do đó, họ đã "đầu tư" những "mẫu giả" mới để tránh bị hỏng sản phẩm trong cửa hàng. Chỉ khi nào, "canh" không dùng được nữa, họ mới mang đến Cửa Nam để thanh lý hàng cũ, đổi hàng  mới.

Du lịch, GO! - Theo Lạc Thành (Nguoiduatin), ảnh internet

Thành cổ Đồ Bàn

Thành cổ Đồ Bàn nằm ở phía bắc huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, tọa lạc trên đất các thôn Nam Tân, Bắc Thuận và Bá Canh của xã Nhơn Hậu và cách thành phố Quy Nhơn 27 km về hướng bắc.

Đồ Bàn là kinh đô của vương quốc Chămpa, vốn tên là Vijaya, được xây dựng từ năm 1000. Trong các sử liệu thường phiên âm là Đồ bàn, Xà Bàn, Trà Bàn hay Chà Bàn.
Thành do Chiêm vương Ngô Nhật Hoan đứng ra xây dựng, kiến trúc thật kiên cố. Bên trong có dựng tháp Bảo chướng, bên ngoài có dãy đồi Kim Sơn án ngữ mặt tây, có núi Long Cốt làm tiền án và gò Thập Tháp yểm hậu.

Thành vị phế bỏ kể từ năm 1471 sau khi vua Lê Thánh Tông mang đại binh vào đánh chiếm kinh đô Đồ Bàn và cả châu Vijaya, sau khi đổi thành phủ Hoài Nhơn trực thuộc Quảng Nam thừa tuyên.

Theo sách “Đồ Bàn Ký” của Nguyễn Văn Hiển thì: “Thành Xà bàn hình vuông xây bằng gạch, mở bốn cửa, chu vi hơn mười dặm”. Sách “Thiên Nam Tứ chí lộ đồ” vào thời Lê thì ghi: “Xã Phú Đa xưa có thành gạch gọi là thành Đồ Bàn, hình vuông, mỗi bề dài một dặm, mở bốn cửa, trong đó, có điện, có tháp, Điện đã bị sụp đổ, tháp còn 12 tòa tục gọi là tháp Con gái…”

Năm 1776, Nguyễn Nhạc cho xây dựng lại và mở rộng thêm thành Đồ bàn làm sở chỉ huy của nghĩa quân. Sách “Lê Quý Dật sử” có chép: “Nhân đất cũ của Chiêm Thành, Nguyễn Nhạc cho sửa đắp lại thành Đồ Bàn, đào lấy đá ong xây thành lũy, mở cung điện”. Đến năm 1778, thành Đồ Bàn được đổi tên là thành Hoàng đế và giữ vai trò Đại bản doanh của Bộ chỉ huy quân đội Tây Sơn cho đến năm 1786.

Đầu năm 1785, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ chỉ huy, xuất phát từ thành Hoàng Đế vượt biển vào Giả Định đánh tan 5 vạn quân Xiêm, lập nên chiến công vang dội ở Rạch Gầm-Xoài Mút, giữa năm 1786, quân Tây Sơn cũng dưới quyền chỉ huy của Nguyễn Huệ, từ thành Hoàng đế tiến ra Bắc Hà lật đổ chế độ chúa Trịnh, lập lại nền thống nhất quốc gia.

Từ năm 1786 đến năm 1793, thành Hoàng đế là kinh đô của chính quyền trung ương hoàng đế Nguyễn Nhạc. Đứng về phương diện lịch sử, thành Hoàng đế chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng đó lại là một kiến trúc quân sự quan trọng gắn liền với quá trình phát triển thắng lợi của phong trào Tây Sơn trong giai đoạn đầu. Căn cứ vào những di tích còn lại, thành Hoàng đế gồm ba vòng thành: thành nội, thành ngoại và tử cấm thành.

Thành ngoại là vòng thành ngoài cùng, hình chữ nhật nhưng các cạnh uốn lượn, không thẳng, chu vi đo được 7400m. Hiện nay, quốc lộ 1A chạy qua góc đông bắc của thành ngoại và đường xe lửa thì cắt qua góc tây bắc và cạnh nam của thành. Thành mở 5 cửa, cạnh nam mở hai cửa là cửa Vệ hay cửa Nam và cửa Tân Khai. Ba cạnh đông, tây, bắc thì mở ba cửa đông, tây và bắc. Thành ngoại đắp bằng đất, phía trong và phía ngoài bó đá ong.

Thành nội có tên là Hoàng thành, được xây chếch về hướng tây nam của thành ngoại và hầu như đã bị san phẳng hoàn toàn. Thành nội cũng hình chữ nhật, chu vi đo được 1600m. Hai cạnh đông và tây, mỗi cạnh dài 430m, hai cạnh bắc và nam, mỗi cạnh dài 370m. Thành nội cũng đắp bằng đất, bên ngoài và bên trong bó bằng đá ong, chân thành rộng từ 7-9m. Thành nội mở ba cửa: Cửa Tiền hay cửa Nam ở chính giữa cạnh nam nhìn thẳng ra cửa Vệ của thành nội.

Tử Cấm Thành là vòng thành trong cùng, hình chữ nhật, chu vi đo được gần 600m. Thành chỉ mở một cửa phía nam, rộng chừng 15m, gọi là cửa Nam Lâu hay cửa Quyển Bồng. Theo “Đồ Bàn Thành ký” của Nguyễn Văn Hiển thì thành Hoàng đế được xây dựng trên nền đất cũ của thành Đồ bàn và chỉ mở rộng về phía đông, kéo dài chu vi đến 15 dặm.

Năm 1793, Nguyễn Nhạc mất, thành Hoàng đế đổi tên là thành Quy Nhơn, lệ thuộc vào kinh đô Phú Xuân. Năm 1799, sau khi đánh bại quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh đổi tên là thành Bình Định. Năm 1823, Gia Long phế bỏ thành Bình Định, cho chuyển ly sở về thôn Kim Châu và thôn An Ngãi, cách đó chừng 4km về phía nam (nay là thị trấn Bình Định, huyện lỵ huyện An Nhơn). Thành Bình Định hoang phế và bị hủy hoại theo thời gian.

Thành cổ Đồ Bàn hay thành Bình Định từ ấy đến nay chỉ còn trơ một dãy gò sỏi đá cùng ngọn tháp Chàm Cánh Tiên ngạo nghễ với nắng mưa và theo nhà khảo cổ Parmentrir, thì đó là trung tâm thành Đồ Bàn thuở xa xưa. Đó đây lác đác vài cây cổ thụ dáng dấp mệt mỏi u buồn cùng những bụi cây gai xương xẩu. Những ao nước như Ao Liệt, Bàu Vệ, Bàu Nóc… là những nét chấm phá, điểm tô cho toàn cảnh bức tranh Đồ Bàn ngày nay.

Ở trong khu cổ thành, những kiến trúc còn lại hầu hết đều thuộc đời nhà Nguyễn Gia Long. Đó là lăng mộ và đền Song Trung thờ Võ Tánh và Ngô Tùng Châu. Đền chỉ thu hẹp thành một tiểu đình mỗi cạnh 2m20, là di tích lầu Bát Giác nơi Võ Tánh tự thiêu mình. Trong Tử Cấm Thành hiện còn giữ 5 con nghê đá và hai con voi đá, là những di vật quý báu của nghệ thuật Chămpa còn sót lại.

Thành Đồ bàn cũng thôi không nức nở
Trong sương mờ huyền ảo lắng tai nghe
Từ một làng xa xôi bao tiếng mõ
Tan dần trong yên lặng của đồng quê…
(Điêu Tàn-Chế lan Viên)

Thành Đồ Bàn không còn nữa nhưng qua các di tích và sử liệu ghi chép, du khách có thể tìm lại hình ảnh thời xa xưa.

Hiện nay, thành cổ Đồ bàn, còn gọi là thành Hoàng Đế hay là thành Bình Định đã được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia cần được bảo tồn và trở thành nơi tham quan du lịch và nghiên cứu đầy hấp dẫn của Bình Định.

Du lịch, GO! - Theo thư viện Bình Định, ảnh internet

Ga mực… khô Lăng Cô

Mực khô được nhiều hành khách trên những chuyến tàu xuyên Việt ưa thích. Ngày nay, mực khô ở ga Lăng Cô Thừa Thiên – Huế không chỉ nổi tiếng địa phương mà vang xa khắp cả nước. Có vậy mà ga Lăng Cô được hành khách đi tàu đặt cho cái tên thân thương: “ga mực”.

Tàu vừa vào ga, chúng tôi đã nghe thoang thoảng hương thân quen của con mực khô nướng. Hàng chục người bán, bưng những cái khay lớn bày những con mực khô đầy đặn, da nổi mốc trắng. Không mời mọc, một cô gái đặt mấy con mực lên cái bếp di động, mùi thơm lan toả ngào ngạt. Thế là hành khách chen nhau í ới hỏi mua. Như một tín hiệu, tiếng rao ở đây bằng… hương cho khứu giác hành khách, một kiểu quảng cáo kích thích nhẹ nhàng nhất!

Anh bạn tôi ở Nha Trang nhận xét: mực Lăng Cô có mùi vị đặc trưng. Con mực ăn không chua, không chát, mùi thơm tinh khiết của biển mặn mòi, nhai không bở mà cũng không dai quá.

Không cần chế biến, chỉ chấm nước tương ớt cũng đã ngon ngọt. Theo anh ấy, con mực ngon phải đạt chuẩn: ngọt, thơm, mềm, ít dai. Khi mua, xem con nào có một lớp phấn trắng ngoài da, uốn thử thấy dẻo, râu còn dính chặt với thân mực là đạt.
Người miền biển thích nướng mực bằng rượu ngon (nồng độ cao), bỏ thêm một dúm muối sống, họ bảo: mực chín sẽ ngọt, đậm đà hơn nướng bằng cồn có mùi khét, nồng.

Khi nướng tách rời thân và râu mực riêng, đổ một lượng cồn (rượu) vừa phải, châm lửa và dùng đũa lật đi lật lại cho đến khi mực cong lại là đã chín. Gói mực vào tờ báo, dùng chày đập nhẹ để mực mềm.

Với mực một nắng, cắt thành từng miếng, khứa nhẹ hình carô để khi nướng chín, mực nở thành hình bông hoa đẹp mắt và khi ướp gia vị mực sẽ thấm, thơm hơn. Mực một nắng mau chín, chỉ để khoảng 3 – 5 phút, tuỳ theo nướng nguyên con hay cắt miếng. Món mực khô chiên bơ cũng đơn giản mà có vị lạ. Mực khô ngâm nước khoảng 15 phút cho mềm rồi đem nướng, xé thành sợi. Làm nóng dầu trong chảo, cho mực xé sợi vào đảo đều tới khi mực vàng giòn, nêm nước mắm, đường, cho bơ vào. Chờ khi bơ chảy hết thì tắt bếp.

Tuyệt vời nhất là mực khô xào bưởi: bưởi tách lấy múi, gỡ thành từng miếng. Khô mực nướng đã tẩm gia vị xé sợi. Dừa non thái sợi mỏng. Mè trắng rang vàng. Cho tất cả vào thố, rưới nước lèo pha sẵn vào. Ăn kèm bánh phồng tôm, nếu nhạt, chan thêm nước mắm chua ngọt.

Đến Lăng Cô ăn mực chế biến kiểu gì cũng ngon ngọt, có lẽ vùng biển nơi đây hợp duyên với con mực. Giản dị nhất, mực nướng nhai nhóc nhách trên những chuyến tàu đã đủ vui mà quên mất đường dài.

Du lịch, GO! - Theo Vũ Hảo (SGTT), internet