Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hồ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Lãng mạn Bàu Sen Phan Thiết

Bàu Sen còn được gọi là Bàu Trắng hay Bạch hồ là một hồ nước ngọt, trưóc đây thuộc xã Bình Nhơn, huyện Hòa Đa, Tỉnh Bình Thuận, nay thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình cách Phan Thiết khoảng 62km về hướng Đông Bắc.

Đứng từ trên đồi cao nhìn xuống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh đầm nước xanh mênh mông, thăm thẳm, trải dài tuyệt đẹp.

Nằm giữa những triền cát trắng mịn màng của đồi cát Trinh Nữ, Bàu Sen sẽ khiến bạn bất ngờ. Đó là một biển hồ rộng mênh mông lấp lánh ánh bạc dưới mặt trời rực rỡ, những cánh sen hồng thấp thoáng sau những chiếc lá xanh tạo một khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp.

Bàu Sen hình thành từ lâu đời, nằm giữa vùng đồi cát rộng mênh mông bất tận xen lẫn nhiều nhóm cây rừng thấp. Nước trong hồ rất ngọt và trong. Từ xa nhìn lại một màu xanh mát dịu phủ lên những đồi cát trắng.

Ngoài rất nhiều hồ nhỏ thì Bàu Sen được chia làm 2 khu vực chính là Bàu Ông và Bàu Bà do có hai hồ lớn và nhỏ nằm cạnh nhau. Bàu Bà còn gọi là Bàu Trắng. Hồ rộng hơn 3km với độ sâu trung bình 5m với tổng diện tích 70 ha, được bao bọc bởi những động cát trắng tinh, mịn màng. Đứng từ trên đồi cao nhìn xuống, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh đầm nước mênh mông, thăm thẳm, trải dài tuyệt đẹp. Đây là bàu nước ngọt tự nhiên do cấu tạo địa chất của vùng bán sa mạc tạo nên.

Bàu Sen là nơi cung cấp nước ngọt cho cả vùng cư dân xung quanh. Vào mùa hè, sen nở rộ xanh xanh hồng hồng phủ kín một dải hồ, rất đẹp. Nhưng nếu bạn không đi đúng vào dịp mùa sen cũng không vội tiếc vì những bông hoa sen tuyệt đẹp mọc tự nhiên nở hoa quanh năm khắp mặt hồ. Dưới làn nước xanh trong, có nhiều loại cá nước ngọt sinh sống, đặc biệt là loài cá trắm cỏ.

Đến với Bàu Sen, bạn có thể thuê chiếc xuồng của ngư dân ven vùng dạo chơi, hay tự mình dong thuyền hái những bông sen thơm ngát, đi dạo trên những triền cát, ngắm cảnh trên hồ hay câu cá trong những chiếc chòi nhỏ đều rất thú vị. Nếu bạn thích tắm thì nước ở đây trong vắt, mát lạnh, sạch sẽ. Cạnh đó là một rừng dương mát rượt, bạn có thể mắc võng, thong thả nghỉ ngơi dưới tán lá rừng xanh mát cùng làn gió vi vu.

Nhiều đôi vợ chồng sắp cưới thường chọn Bàu Sen chụp album ảnh cưới. Đây cũng là nơi các đôi uyên ương mới thành vợ nên chồng không thể không đến để có những tấm ảnh giữa thiên nhiên tươi đẹp. Thật hiếm có mảnh đất nào được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh sắc đến thế. Biển xanh tít tắp, những triền cát trắng mịn màng, những cánh đồng thanh long đẹp đẽ và biển hồ dập dờn.

Ngư dân địa phương cho biết, hệ sinh vật ở Bàu Sen rất phong phú, có nhiều loại cá nước ngọt rất ngon. Trong hồ còn có loại cá trắm cỏ nặng đến 30kg. Ngày xưa ở đây còn có cả cá sấu, nhưng con cá sấu cuối cùng đã được bắt cách đây 25 năm. Sen ở đây mọc tự nhiên, hầu như nở cả bốn mùa. Mỗi năm người dân địa phương thu hoạch cả tấn hạt sen để làm mứt, nấu chè trong những dịp tết.

Do bàu cách thành phố Phan Thiết 40 km về phía Nam. Vậy nên để đến với hồ thiên nhiên này, bạn có thể đi theo hai cách:

Nếu bạn đi từ ngoài QL1A, từ phía Nam ra thì sau khi qua khỏi đường rẽ vào nội thành Phan Thiết, đến ngã ba Lương Sơn, rẽ vào, đi thêm khoảng 20 km sẽ gặp Bàu Ông. Từ đây, Bàu Ông - nối tiếp sẽ là Bàu Bà trải dài mấy cây số. Con đường vào men theo những triền cát hoang sơ, cảnh rất đẹp. Rất nhiều bạn trẻ đã chọn nơi này để hưởng tuần trăng mật và chụp ảnh cưới. Ở Bàu Bà có khu du lịch Bàu Trắng, cho thuê cần câu cá, có dịch vụ ăn uống, trượt cát trên đồi...

Còn nếu đi từ nội thành Phan Thiết, hãy đi ra Mũi Né, thẳng đến Hòn Rơm, con đường này sẽ nối dài đến Bàu Sen. Từ Mũi Né đến Bàu Sen cũng khoảng 20 km, khoảng cách tương đương với đường từ Lương Sơn vào. Con đường này chạy song song với biển xanh ngút ngàn, vẻ đẹp cũng không kém phần thơ mộng.

Bạn có thể đi vào bằng đường Hòn Rơm và ra bằng đường Lương Sơn để thấy hết được vẻ đẹp của Phan Thiết. Từ thành phố Phan Thiết đến với Bàu Sen,mua vé xe buýt đến Hòn Rơm là 10.000 đồng, sau đó bạn chạy xe ôm vào hồ nước này.

Về phương tiện di chuyển, ở TP HCM bạn có thể khởi hành từ bến xe miền Đông. Từ Phan Thiết về lại TP HCM, khởi hành tại bến xe Phan Thiết. Giá vé khoảng 200.000 đồng.

Bàu Sen không chỉ là nơi cung cấp nước ngọt mà còn là thắng cảnh đẹp ở khu vực Hòa Thắng-Băc Bình. Với nguồn nưóc mát quanh năm đã làm dịu đi cái không khí nóng bỗng của đồi cát mênh mông là thắng cảnh đẹp mà bất cứ ai đến vùng này đều phải ghé thăm.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Ngoisao, DulichAchau...

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Tắm suối mùa mưa

Cùng với vẻ đẹp kỳ bí của núi non hùng vĩ, du khách đến vùng Thất Sơn mùa này còn thích thú với những con suối trong vắt, nước chảy róc rách suốt ngày đêm.

Chỉ cần mang theo vài bộ đồ, khăn tắm cùng với cây gậy tre là du khách có thể tự mình khám phá núi non, ngâm mình trong dòng suối mát lạnh, thả hồn theo tiếng chim ca, tiếng nước chảy, cứ ngỡ như mình lạc vào chốn tiên bồng…

Tôi đến Khu du lịch (KDL) Soài So – Suối Vàng (xã Núi Tô, huyện Tri Tôn) vào thứ năm, tuy chưa phải là cuối tuần hay ngày lễ nhưng vẫn có gần chục chiếc xe khách, loại từ 30 – 45 chỗ, xếp thành hàng dài bên cạnh hồ Soài So.

Từng đoàn du khách đang kiểm tra lại hành lý, nhanh chóng xếp gọn vài bộ đồ, chai nước suối cùng ít bánh ngọt vào túi xách rồi chuẩn bị cho cuộc hành trình khám phá suối Vàng. Vài người trong đoàn có lẽ đã đến đây nhiều lần nên yêu cầu các thành viên còn lại không mang theo hàng hóa cồng kềnh, chỉ đem những gì cần thiết cho sinh hoạt đêm và tắm suối.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, đến từ quận Tân Bình (TP.HCM), chia sẻ: “Tôi đến Soài So được 2 lần, thấy thích nơi này lắm. Nhân dịp nghỉ phép nên tôi rủ thêm gia đình, bà con xuống đây chơi. Nhiều người cứ lo trên núi lạnh nên đòi mang theo mùng, mền, áo len, thức ăn khô… nhưng tôi nói với họ trên núi có nhà nghỉ với đầy đủ trang thiết bị, có quán ăn, giải khát với giá bình dân thì họ mới yên tâm. Khám phá Soài So – suối Vàng thì chỉ mang theo hành trang gọn nhẹ mới thú vị”.

Thời điểm này, công tác cải tạo hồ Soài So đã cơ bản hoàn tất nhưng bên trong hồ vẫn chưa có nhiều nước. Du khách đến đây chủ yếu là trèo lên núi Tô để viếng chùa, tham quan suối Vàng, suối Bạc cùng nhiều địa điểm thú vị khác như: Mũi Tàu, Mũi Hải, vồ Hội lớn, vồ Hội nhỏ, suối Cây Giông, Pháo đài, Bàn chân tiên...

Để phục vụ cho du lịch và nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, người dân nơi đây đã hùn tiền, góp công cùng nhau làm đường bê tông lên núi. Do vậy, du khách có thể chọn giải pháp đi bộ hoặc thuê xe ôm của dân địa phương với giá từ 10.000 – 20.000 đồng/lượt để tham quan các địa điểm trên núi. Do thời điểm này mưa liên tục, nước suối khá lạnh nên đa số du khách đều đi tham quan buổi sáng, tắm suối vào buổi trưa, chiều thì đi viếng chùa. Nếu có điều kiện thì nghỉ đêm luôn trên núi, thưởng thức các món ăn ngon với giá khá “mềm” do người dân mang từ dưới núi lên chế biến…

Cũng nằm trên địa phận xã Núi Tô, cách KDL Soài So – Suối Vàng khoảng 3km là hồ Tà Pạ cũng thu hút nhiều khách tham quan. Vị trí hồ nằm giữa đỉnh đồi Tà Pạ, nước hồ luôn đong đầy bởi nhiều con suối nhỏ đổ xuống suốt ngày đêm. Nhiều du khách ngồi quay quần trên tấm bạt bên bờ hồ, bày bếp than, thịt nướng, trái cây, bia, rượu… để cùng nhau thưởng thức. Ai thích thì xuống hồ tắm bởi mặt nước trong xanh nhìn thấu những phiến đá dưới đáy hồ.

Từ giữa trưa cho đến khoảng 3 – 4 giờ chiều là thời điểm thu hút nhiều du khách và người dân địa phương đến tắm hồ nhất. Sau thời gian này, hồ Tà Pạ trở nên vắng lặng bởi trên đây không có dịch vụ nhà trọ, quán ăn, giải trí như nơi khác. Hơn nữa, đồi Tà Pạ chỉ cách thị trấn Tri Tôn chưa đầy một cây số, đường lên xuống thuận tiện nên du khách có thể ghé thị trấn Tri Tôn nghỉ ngơi.

Cùng với núi Cô Tô, ở núi Dài, núi Cấm cũng có nhiều con suối tự nhiên rất đẹp, cùng với hệ thống chùa chiền uy nghiêm trên núi thu hút nhiều du khách yêu thích khám phá thiên nhiên và khách hành hương. Thời điểm này, tuy con đường lên núi Cấm chưa cho phép thông xe nhưng mỗi ngày vẫn có rất đông du khách đến đây khám phá núi Cấm bằng đường bộ. Một trong những địa điểm được khách ưa chuộng là suối Thanh Long.

Từ Lâm viên núi Cấm, du khách men theo lối mòn nhỏ khoảng 20 phút là đến con suối này. Suối Thanh Long chứa nguồn nước khoáng tự nhiên, gần như chảy quanh năm từ lòng núi Cấm. Tuy nhiên, nhiều cơn mưa lớn trong thời gian qua đã biến con suối thành thác nước khổng lồ. Nước tuôn ầm ầm từ các ghềnh đá ở những đoạn dốc cao. Tuy vậy, vẫn có vài đoạn ít dốc, nước lắng lại thành những chiếc hồ nhỏ giữa lưng chừng núi, cho phép du khách thỏa sức tắm mát.

Những ai quên mang theo quần áo, khăn tắm cũng có thể yên tâm bởi các hàng quán ven đường lên núi đã có sẵn. Một bộ đồ tắm với chiếc khăn giá cũng chỉ hơn 100.000 đồng. Sau khi tắm mát, khách có thể nán lại các hàng quán để thưởng thức món bánh xèo rau rừng đặc thù của núi Cấm. Giá thức ăn, nước uống trên đây cũng khá bình dân dù phải thuê gánh vất vả từ dưới chân núi lên.

Sau khi tắm suối Thanh Long, không ít du khách vẫn tiếp tục cuộc hành trình lên đỉnh núi Cấm để khám phá vồ Thiên Tuế, vồ Bạch Tượng, vồ Bồ Hong, ghé thăm hồ Thủy Liêm, chùa Vạn Linh, viếng chùa Phật Lớn, chiêm ngưỡng tượng Phật Di Lặc cao đến 33,6m, ngồi sừng sững, uy nghi trên đỉnh Thiên Cấm Sơn...

Du lịch, GO! - Theo Ngô Chuẩn (Nguồn Báo An Giang), internet

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2012

Săn cá lăng trên lòng hồ Phước Hòa

Đập thủy lợi Phước Hòa kể từ khi tích nước và đưa vào sử dụng đã trở thành địa điểm lý tưởng cho nhiều “cần thủ” thi thố tài năng. Cứ vào những dịp cuối tuần, hàng chục “cần thủ” từ nhiều nơi mang theo lỉnh kỉnh đồ nghề đến đây để săn tìm những loài cá đặc sản của dòng sông Bé, trong đó có loài cá lăng nổi tiếng thơm ngon.

Nghe mấy người bạn rỉ tai về chuyến đi săn loài cá lăng thơm ngon của sông Bé ở lòng hồ Phước Hòa, dù không rành lắm về cái món câu kéo này nhưng sẵn dịp thứ bảy được nghỉ, tôi hồ hởi theo chân nhóm bạn lên đường. Vượt qua quãng đường dài hơn 60km từ TP.Thủ Dầu Một sau hơn 1 giờ chạy xe, vừa qua khỏi khúc cua cuối cùng trên con đường dẫn vào đập, trước mắt chúng tôi hiện ra hồ nước mênh mông, không một gợn sóng.

< Hồ thủy lợi Phước Hòa.

Hồ Phước Hòa nằm trên địa phận huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, là một trong những giải pháp cho vấn đề thiếu hụt nước của các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Cụ thể, lấy nước từ sông Bé cấp tại chỗ cho Bình Dương, Bình Phước (khoảng 1,3 triệu m3/ngày) và chuyển về hồ Dầu Tiếng cấp bổ sung cho Tây Ninh, Long An, TPHCM, lưu vực sông Vàm Cỏ Đông (khoảng 1,2 triệu m3/ngày).

< Họng xả nước hồ thủy lợi Phước Hòa.

Ngoài ra, hồ sẽ xả khoảng 1,38 triệu m³/ngày xuống hạ lưu sông Sài Gòn để đẩy mặn và cải tạo chất lượng nguồn nước. Đây là dự án thủy lợi chuyển nước lưu vực đầu tiên tại Việt Nam với kỹ thuật phức tạp: Máng tải cao 19 m, dài 40 km, tải cao nhất 6,4 triệu m³ nước/ngày.

Đứng trên bờ đập có thể dễ dàng phóng tầm mắt bao quát khắp mặt hồ. Bên này bờ đập là địa phận của xã An Thái, huyện Phú Giáo -Bình Dương, còn phía bên kia thuộc địa phận của xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Khó như săn... cá lăng!

< Một “cần thủ” đang chuẩn bị buông câu.

Mới gần 8 giờ sáng nhưng đã tấp nập mấy nhóm câu “chiếm lĩnh” phần lan can của cây cầu trên bờ đập. Dừng xe, nhóm chúng tôi bắt đầu khuân vác đồ nghề đến điểm đã chọn, chuẩn bị cho buổi săn cá hứa hẹn là sẽ rất hấp dẫn.

Lân la đến làm quen với một “cần thủ” có nước da ngăm đen đang chuẩn bị buông câu, tôi muốn ngạt thở vì mùi hôi thối kinh khủng bốc lên từ chỗ anh ấy ngồi. Thấy tôi lưỡng lự, anh này nhoẻn nụ cười tươi, giải thích: “Mùi mồi câu cá lăng đó, hôi vậy nhưng không bẩn đâu”.

Được giải thích, tôi yên tâm tiến thẳng lại phía anh này để quan sát cách móc mồi, quăng câu. Hai tay thoăn thoắt, anh ta vừa tra mồi vào lưỡi, vừa quan sát trước vị trí chuẩn bị quăng lưỡi câu.

Nơi anh chàng này thả câu là đập tràn chính của lòng hồ. Vị trí này là một cái hố được đào rất sâu để thu nước vào các cống xả. Từ chỗ chúng tôi đứng xuống đến mặt nước có khoảng cách hơn chục mét. Qua vài câu trò chuyện, tôi biết anh tên Vương, nhà tại xã An Bình, huyện Phú Giáo. Vương cho biết, anh chủ yếu câu cá lăng nên mồi câu của anh có mùi đặc biệt hơn so với các loại mồi câu cá khác. Quan sát đồ nghề của Vương, tôi thấy có rất nhiều cần câu và lưỡi câu được Vương mang theo.

Theo Vương, để săn được loài cá lăng có thịt thơm ngon thì khâu làm mồi là công phu và tốn nhiều thời gian nhất. Mồi câu cá lăng của Vương có đến trên 10 nguyên liệu, trong đó có một số nguyên liệu như bông gòn, mắm nêm, óc bò, a quỳ (một vị thuốc bắc)...

Sau một cú quăng câu ưng ý, mắc cần câu cẩn thận vào lan can cầu, Vương cười nói: “Cá lăng là loài rất háu ăn, nhưng không dễ câu chút nào. Chúng thường đi theo đàn sát đáy hồ nên lưỡi câu phải sát đáy, mồi câu phải có mùi đặc trưng mới dẫn dụ được chúng. Thời điểm ăn mồi của loài cá này cũng bất định nên đôi khi phải chờ cả ngày mới câu được chúng, nhưng một khi đã câu được một con thì chắc chắn sẽ còn câu được thêm nhiều con khác tùy vào số lượng đàn cá nhiều hay ít”.

Nói chưa dứt lời thì cần câu của Vương rung lên bần bật, anh giật mạnh, rồi thoăn thoắt quay cần thu dây, mắt chăm chú nhìn theo hướng dây câu. Tôi định bụng phen này sẽ được quan sát tận mắt loài cá nổi tiếng thơm ngon của dòng sông Bé dính câu, nhưng không được như ý vì Vương vừa kéo lên một… khúc cây! “Lúc trước ít người câu có ngày tôi câu được gần 20kg cá lăng”, Vương nói và tiếp tục buông câu.

Nhìn vào đồ nghề anh mang theo, có thể thấy Vương là một tay câu chuyên nghiệp. Vương cho hay trong nhóm bạn câu của anh đã có người câu được con cá lăng nặng 3,8kg. Còn anh thường chỉ câu được cá lăng cỡ 1,2 - 1,5kg, nhưng cỡ cá như vậy là đã khiến người câu đủ mệt vì cá lăng rất khỏe, khi dính câu chúng vùng vẫy rất mạnh.

Loài cá lăng trên lòng hồ Phước Hòa mà nhiều người săn tìm là cá lăng nha, ít xương, thịt trắng chắc và rất thơm ngon. Chính vì thơm ngon như vậy nên loài cá này mới được các “cần thủ” ưu tiên săn tìm và đang ngày càng cạn kiệt!

Sống được nhờ... cá


< Q. giới thiệu con cá mè đánh bắt được trên lòng hồ.

Trong thời gian tôi bắt chuyện với những người câu cá khác, nhóm bạn của tôi cũng đã kịp “bày trận” với 6 cần câu. Với loại mồi câu làm từ nguyên liệu bánh mì, pa-tê, sữa, phô mai trộn lẫn với nhau, chúng tôi đến đây không để săn tìm cá lăng mà chủ yếu để... câu cá. Do là lần đầu đi câu, không xác định được sẽ câu loài cá nào, lại chưa rành địa hình nên kết quả sau hơn 2 giờ buông câu, chúng tôi vẫn không câu được con cá nào!

Quan sát thấy nhóm người đang chuẩn bị thả lưới, một người bạn trong nhóm chúng tôi, nói: “Kiểu này chắc phải dùng đến mồi polymer mới mong có cá để nhậu”. Thấy tôi ngơ ngác, anh ta giải thích, mình mới đi câu lần đầu, lại không rành mồi câu chắc sẽ không câu được cá. Để có mồi lai rai tốt hơn hết là đi mua cá cho nhanh, chứ không lẽ thùng bia mang theo lại mang về!

< Cá duồng bay, một loại cá đặc sản của dòng sông Bé.

Để có con cá làm mồi nhậu, tôi chở anh bạn xuôi theo bờ kênh dẫn nước rồi lượn vòng trên những con đường mòn phía bờ sông đến khu lều của những người đánh cá. Như được báo trước nên khi thấy chúng tôi, những người trong lều đều rất vui. Xung quanh lều có đến 3 - 4 bao tải chứa lưới. Khi chúng tôi nói cần mua một vài con cá lớn làm mồi nhậu, Q., một người trong nhóm thả lưới, nhanh chóng mở thùng xốp chứa cá, bên trong có 4 con cá lớn đã chết.

Cầm một con cá lớn có vẩy bụng màu trắng, vây rìa đỏ, đầu to Q. nói đây là cá duồng bay, đặc sản của dòng sông Bé, đem nướng hay nấu chua đều rất ngon. Anh bạn tôi chê cá chết mất tươi. Sợ mất mối, Q. đưa chúng tôi xuôi bờ sông dựng đứng xuống chiếc xuồng đang được neo gần bờ, rồi mở khoang nhấc lên mấy con cá tươi nguyên.

Q. cho biết, mùa này ít cá chứ đầu mùa mưa thì cá nhiều vô kể. Có ngày, nhóm của Q. có thể đánh bắt được 30 - 40kg. Từ khi có con đập này, công việc đánh lưới của họ cũng dễ dàng hơn nên cũng sống được.
Cuộc mua bán diễn ra chóng vánh với 200.000 đồng cho 3,8kg cá mè. Một cái giá quá hời cho anh bạn của tôi. Sau bữa lai rai dân dã với con cá mè nướng mọi ngay tại bờ đập, chúng tôi lên xe trở về khi trời đã xế chiều.

Lúc này, số người đến câu cá cũng đông hơn, trong số đó không ít người đến chỉ để thư giãn hay đơn giản chỉ để xem người khác câu cá. Một người trong nhóm bạn của tôi tiếc rẻ vì chưa câu được con cá nào nên buột miệng: “Lần sau lên đây tôi sẽ chuẩn bị kỹ càng để câu cho bằng được một con cá lăng”.

“Các loại cá đặc sản của dòng sông Bé là cá éc, duồng bay, mè, lăng... Trước đây, các loài cá này chủ yếu sinh sống trên sông. Vào đầu mùa mưa, khi nước sông chảy xiết cũng là lúc các loài cá tìm nơi sinh sản nên rất dễ đánh bắt. Nay con đập Phước Hòa chắn ngang, các loài cá nói trên đều sinh sống trong lòng hồ. Do vậy, các ngành chức năng cần có công trình nghiên cứu về cách thức sinh sản và quy định về hạn chế đánh bắt theo mùa để bảo tồn các loài cá đặc sản của dòng sông Bé.”

Du lịch, GO! - Theo CAO SƠN (Bình Dương Online), internet

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2012

Chinh phục Ba Hồ

Cách thành phố Nha Trang khoảng 25 km về phía Bắc, Ba Hồ là một trong những điểm vui chơi trong tour du lịch biển - sông - hồ ở Nha Trang như: Dốc Lết, Ba Hồ, đầm Nha Phu…

Khởi hành từ TP Nha Trang, chúng tôi đi theo Quốc lộ 1A, đến thôn Phú Hữu (xã Ninh Ích, huyện Ninh Hòa) có đường rẽ vào Ba Hồ. Đi thêm khoảng 4km đường nhựa đến điểm đỗ xe, tại đây chúng tôi bắt đầu cuộc khám phá cảnh quan thiên nhiên độc đáo này.

Xuất phát từ đỉnh Hòn Son, ở độ cao 660m, dòng suối len lách giữa các triền núi đá đổ xuống cánh đồng thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, rồi đổ ra đầm Nha Phu.

Trên con đường vượt đại ngàn xuống biển, bàn tay của tạo hoá vô tình tạo ra những cảnh quan tuyệt đẹp. Có rất nhiều bậc thác được tạo thành trên đường đi của suối; nhưng có ba bậc thác cao và đẹp nhất, dưới chân mỗi thác, đá giăng chung quanh, tạo thành ba lòng hồ trên lưng núi.

Từ  xa đã nghe tiếng suối đổ, chim rừng véo von ... Du khách "ngơ ngẩn” trước một cái hồ thật đẹp, thơ mộng với dòng nước trong vắt, dây leo rủ xuống như lời mời gọi một cuộc chinh phục, thám hiểm. Theo con đường mòn nhỏ, chúng tôi tiến bước. Hôm đó, vì có nhiều trẻ em nên chúng tôi tập kết tại khu vực hồ nhỏ dưới chân một thác nước. Không cần phải căng dù che nắng bởi đã có bóng mát của những tán cây cổ thụ để khách nấu ăn, vui chơi, tắm suối… Thú vị nhất là ở bất cứ chỗ nào trong khu vực này khách cũng có thể ngả lưng trên những phiến đá to, bằng phẳng, mát rượi…

Hồ nhỏ, nước không sâu nên rất an toàn với trẻ em. Đặc biệt, thác nước đổ xuống là “công cụ” massage tuyệt vời cho du khách. Ngâm mình dưới hồ, mặc cho nước đổ trên lưng, mọi mệt nhọc tiêu tan, cảm giác sảng khoái thấm vào từng tế bào của cơ thể.
Đội hậu cần nhanh chóng nhóm bếp phục vụ. Những cái bếp dã chiến đã có sẵn từ những hốc đá tự nhiên, một nhóm thanh niên xung phong đi kiếm củi, chỉ một loáng, nồi nước luộc gà đã bắc lên và các món được bày ra trên những phiến đá lớn, bằng phẳng… Tôi cùng hai người bạn rủ nhau tiếp tục cuộc thám hiểm.

Đường đi lên Hồ 1 có nhiều đoạn gập ghềnh toàn đá và đá. Có lúc, chúng tôi phải chui qua các hang động, len lỏi giữa mạng dây rừng chằng chịt để tiến lên. Càng lên cao, khí hậu càng mát mẻ nên không ai thấy mệt. Khách có thể dừng lại nghỉ ngơi dưới bóng cây rừng xanh um hoặc bên dòng nước trong vắt.
Dòng suối chảy giữa hai bờ đẹp đến mê hồn. Những cây cổ thụ, dây leo đan xen nhau, thấp thoáng những dải hoa rừng màu vàng, điểm xuyết hoa đỏ. Dòng nước đổ xuống khi dịu êm, hiền hòa, khi ầm ào tung bọt trắng xoá.

Càng đi. chúng tôi càng bị cuốn hút bởi cảm giác muốn chinh phục. Dây leo phủ xuống vách đá như những bức rèm. Cao cao, trên những tán lá hiện ra những bông hoa rừng đỏ thắm, bầu trời cao và xanh đến lạ.
Hồ 2 hiện ra trước mắt chúng tôi với khung cảnh thật tuyệt vời. Dưới hồ có những phiến đá mới nhìn tưởng như những con cá sấu to đang nằm dưới nước. Nước đổ ầm ào, tiếng chim rừng rộn rã.

Đường lên Hồ 3 khá cheo leo, hiểm trở, chúng tôi phải trèo lên những tảng đá chông chênh. Cam go nhất là đoạn phải bám vào những tay nắm bằng sắt gắn trên vách đá dựng đứng để trèo lên cao hơn. Chúng tôi cứ theo mũi tên hướng dẫn màu đỏ mà trèo, trước mặt chỉ có những phiến đá và dưới sâu kia cũng là đá… Khách không còn sự chọn lựa nào khác ngoài việc phải bám vào các tay vịn mà leo lên. Chỉ cần sơ sảy một chút là có thể lăn xuống vực hay rơi tõm xuống nước.

Hết đoạn “tay vịn”, qua vài cây “cầu khỉ” bằng dây leo là một khung cảnh như tranh vẽ hiện ra trong tầm mắt. Thật khó diễn tả hết tâm trạng khi đến được nơi này. Đó là niềm vui vượt qua được sự sợ hãi để chinh phục độ cao, là cảm giác thư thái,dễ chịu khi ngắm nhìn mặt nước hiền hòa dưới chân thác đổ…
Dựa lưng vào phiến đá to, chúng tôi chụp hình kỷ niệm. Nhìn sang bên kia hồ, trên một vách đá có ai đó đã khắc những dòng chữ “để nhớ mãi” cùng ngày tháng đến đây là năm 1976. Một vài bạn trẻ chưa chịu dừng lại, họ lội qua hồ, băng qua phía bên kia, trèo lên những tảng đá cao hơn để hạ trại. Các bạn muốn tận hưởng cảm giác thư giãn với khí hậu trong lành tuyệt đối, ở độ cao ít ai lên đến được.

Các bạn trẻ thường chọn Ba Hồ để vui chơi và khám phá bằng xe máy. Đi theo tour, khách đến Ba Hồ cắm trại, ăn uống buổi trưa, nghỉ ngơi, xế chiều đi tiếp qua Dốc Lết. Đây cũng là điểm độc đáo của chuyến đi: vừa mới tắm suối, băng rừng buổi sáng, lại được tắm biển buổi chiều; vừa chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ, hoang dã của núi rừng lại được tận hưởng sự hiền hòa, dịu êm của biển.

Du lịch, GO! - Theo Bình An (báo Phụ Nữ), internet

Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Bất ngờ với Vũng Tàu

Bạn hỏi: “Ông đã bao giờ nghe nói về núi Lớn, hồ Mây ở Vũng Tàu chưa?”, tôi khá ngạc nhiên: “Núi Lớn, núi Nhỏ thì có biết, còn hồ Mây thì chưa”. Dù đã đi Vũng Tàu cả trăm lần, tôi chỉ mới leo núi Nhỏ (núi Tao Phùng). Núi Nhỏ cao 170m. Vượt 777 bậc thang khách sẽ đến nơi có tượng Chúa Kitô cao nhất châu Á, 32m. Trong tượng có cầu thang xoắn 133 bậc lên tận bờ vai tượng Chúa.

Núi Lớn (núi Tương Kỳ) cao 250m. Có ba đường bộ để leo lên núi Lớn, đường nào cũng mất hơn một giờ mới lên tới đỉnh. Thời gian gần đây, du khách có thể đi lên núi Lớn bằng cáp treo. Chỉ cần 15 phút là cáp treo đã nâng bạn lơ lửng như đang bay từ biển lên đỉnh núi, đến với Khu du lịch sinh thái văn hóa Hồ Mây, rộng 30ha.

Với lợi thế ven biển, ngay bãi trước, khu du lịch độc đáo trên đỉnh núi như một dấu nhấn lạ của Vũng Tàu.

Trên núi có rừng thông, rừng bằng lăng (còn gọi là săng lẻ, thao lao), khu cắm trại, vườn chim công, vườn hươu nai, vườn đà điểu, tượng Phật Di Lặc cao 30m, nhà nguyện Đức Mẹ, chùa Khmer, thác nước…

Khu trò chơi có sân bóng đá, bóng chuyền, hồ bơi, đạp thuyền, câu cá, ghế bay, xe trượt dốc… Đỉnh núi còn có đài ra đa và trạm quan sát bảo vệ sân bay trực thăng. Khách có thể đi bộ để thử độ dẻo dai, đi xe đạp hoặc xe điện.

Khu du lịch Hồ Mây còn có sân khấu hoành tráng, các nhà hàng thoáng đãng, có thể dùng tiệc ngoài trời rất ấn tượng. Hệ thống nhà nghỉ cao cấp với thiết kế lạ, có thể hài lòng cả những khách khó tính. Rằm tháng Sáu vừa rồi, tôi đã qua đêm trên núi Lớn. Dưới ánh trăng, phố biển càng rực rỡ sắc màu hư thực. Sáng, mặt trời chưa gõ cửa mà mây đã ùa vào phòng.

Mây đùa nghịch rủ nhau đuổi bắt khắp mặt hồ. Người dạo chơi cứ chông chênh, ngỡ như lạc cõi nào.

Cô bạn đi cùng cố chộp một ít mà không được, cứ thắc mắc chẳng biết đó là sương, khói hay mây. “Không phải khói, chẳng sương. Chỉ là mây lạc xuống chơi thôi mà!”. Gọi hồ Mây là vậy, nhiều khi mây không sà xuống hồ mà la đà làm vướng chân lữ khách.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Văn Mỹ (PNO)

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Mênh mang hồ Lak

Trước khi đổ vào dòng Krông Nô hùng vĩ, các nguồn nước từ dãy núi Cư Yang Sin trùng điệp dồn lại tạo thành hồ Lak, viên ngọc xanh tuyệt đẹp của Tây Nguyên. Hồ nước hiếm hoi rộng gần 800 ha này thực sự là báu vật vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho cao nguyên Đắc Lắc khô khát đầy nắng gió.

Lớn hơn cả Biển Hồ (Gia Lai), hồ Lak là hồ tự nhiên không chỉ lớn nhất Tây Nguyên mà còn lớn nhất Việt Nam. Người dân nơi đây truyền nhau huyền thọai về hồ Lak sâu không đáy, thông qua tận Biển Hồ. Ngòai ra, hồ Lak còn thông với con sông Krông Ana hiền hòa. Mặt hồ luôn xanh thắm bởi những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn bao quanh, giữa hồ nổi lên những hòn đảo nhỏ là nơi trú chân của các đàn chim.

Khu rừng nguyên sinh quanh hồ Lak rộng hơn 12.000 ha. Các nhà khoa học đã phát hiện tại đây 548 loài thực vật thuộc 118 họ, hệ động vật có 132 loài chim, 61 loài thú, 43 loài lưỡng cư-bò sát...Nhờ những dãy núi cao bao bọc xung quanh nên mặt nước hồ luôn phẳng lặng.

Nằm ở độ cao khoảng 500 m so với mực nước biển nên khí hậu một ngày ở hồ Lak có đủ bốn mùa. Sáng sớm thức dậy, du khách có thể cảm nhận không khí mùa xuân ấm áp lãng đãng trên mặt hồ với sắc hồng rực rỡ của những đám mây bao quanh dãy núi bên kia hồ. Từ trong các bụi cây rậm rạp, những đàn chim ríu rít gọi nhau rời tổ, bắt đầu một ngày mới bận rộn.

Buổi trưa, mặt trời đứng bóng khiến cái nắng trở nên hanh hao và oi bức, vốn là đặc trưng của mùa hè. Chiều đến, bạn sẽ được ngắm bầu trời lồng lộng đang chìm dần trong sắc thu vàng rực rỡ. Những tia nắng cuối ngày hắt xuống mặt nước trong vắt, tạo thành những vầng hào quang lấp lánh ánh bạc. Dần dần, ánh vàng của nắng chuyển sang màu tím khi hoàng hôn buông xuống, tạo nên một vẻ đẹp huyền ảo. Khi đêm về, không khí se lạnh khiến chúng ta có cảm giác mùa đông đang ở bên ngòai cánh cửa…

Sau khi thưởng thức cảnh đẹp tự nhiên của hồ Lak, du khách nên thăm biệt điện của vua Bảo Đại bên hồ, với lối kiến trúc rất đẹp từ thời nhà Nguyễn. Từ trên sân biệt điện, phóng tầm mắt ra xa, dõi theo những con thuyền độc mộc đang buông lưới hay ngắm những thảm sen hồng, sen trắng, những vạt súng tím ngắt dập dềnh trên mặt hồ, cũng là một điều thú vị…

Một điều khác hấp dẫn du khách đến hồ Lak là thăm quan Buôn Jun của người M’Nông gần đó. Không chỉ trò chuyện, giao lưu với người dân tộc, du khách còn được thưởng thức những nét văn hóa Tây Nguyên đặc trưng như điệu múa lửa, múa ngày mùa, diễn xướng cồng chiêng, t'rưng, k'lông pút, đàn đá…qua tài nghệ của các “nghệ sĩ buôn làng”...

Đêm đến, sau khi thưởng thức món chả cá thát lát hay món cá lăng nướng muối ngon tuyệt của hồ Lak, trong ánh lửa bập bùng của tiết đông cuối ngày, dưới bầu trời vằng vặc ánh sao, bên ché rượu cần khi đầy khi vơi, bạn hãy cùng các chàng trai cô gái bản địa nhảy múa, hát hò trong tiếng cồng chiêng vang vọng…Bạn sẽ thấy mình như đang sống trong các trường ca Tây Nguyên xa xưa…

Du lịch, GO! - Theo Phunu online

Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012

Sao thu trên hồ Cấm Sơn

Hồ Cấm Sơn thuộc huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) được gọi là hồ trên núi với diện tích mặt nước là 2.650ha, chiều dài 22 km, có 4 nhánh chính. Dòng nước xanh biếc như màu vẽ phẳng lặng ôm quanh chân núi, chân đồi trùng điệp. Ngoài vẻ đẹp sơn dã dưới nắng, hồ Cấm Sơn còn có một vẻ đẹp khác vào ban đêm. Đó là vẻ đẹp của những ánh sao đêm trên lòng hồ...

Nếu miền Nam Bộ giãi bày khoáng đạt của sông nước, miệt vườn trù phú thì nơi trung du Bắc Bộ này có một không gian cũng khoáng đạt mênh mông, bạt ngàn đến thèm người gọi là chất Cấm Sơn.

Dạo trên lòng hồ vào ban ngày sẽ có cảm giác thoang thoảng của một Vịnh Hạ Long với những hòn đảo nổi um tùm cây xanh mà đến giờ mới đếm được 12 đảo có tên. Lẽ thường, người ta thường hay đến vào ngày hè để tránh nóng bức, thưởng thức vẻ tươi mát, dong thuyền đi ngắm dòng nước đập như chiếc khăn bông buông từ trời xuống...

Chiều thu toả nắng rực vàng xuống mặt hồ, chúng tôi lên thuyền của anh Hoàng Văn Hùng theo lời mời vào chơi nhà anh ở xóm Mới, thôn Ao Vường, xã Cấm Sơn. Sinh ra và lớn lên ở TP Bắc Giang, anh đã bỏ phố lên rừng đã gần 30 năm nay. Nghe tin có bạn lên chơi, anh mượn thuyền đi đón. Chúng tôi cũng trọng nể nghĩa tình, không ngại đoạn đường từ ủy ban xã, gần chục cây số đường  xóc như xóc ốc, đỏ màu son, có đoạn như ruộng cày để đến bến lên thuyền. Gọi là bến, chứ ở lòng hồ này cứ cập bờ chỗ nào thì chỗ đó là bến. Ở đây, gửi xe máy lại nhà ai cũng yên tâm.

Ở Cấm Sơn nhiều điều lạ lắm mà có lẽ khi đặt chân đến mới thấy ngạc nhiên. Tân Phó Chủ tịch xã Cấm Sơn Trần Ngọc Thoại là kỹ sư lâm nghiệp thế hệ 8X, tốt nghiệp đại học rời thị trấn Chũ vào công tác ở Cấm Sơn này được 10 năm; anh cán bộ văn hoá xã Hoàng Văn Viên đi làm công tác điều tra dân số thì cứ  phi… xe máy qua đường mòn luồn lách đến mỗi nhà trên mỗi quả đồi, rồi lại gửi xe máy mượn thuyền bơi sang quả đồi bên kia xem nhà ấy có bao nhiêu người… cũng quen rồi.

Cứ như lâu ngày mới có khách đến chơi, chủ nhà sau khi cột xuồng vào bờ, mời khách lên nhà, cứ cuống lên tìm sản vật đãi khách anh bê ra rổ hồng ngâm, chợt thấy hồng còn chát, lại à lên một tiếng, kéo anh em lên đồi hái ổi. Những quả ổi bọc trong túi ni-lông tránh ruồi vàng đốt làm thối ruột, chín trắng, nõn nà, lông lốc như cái bát đựng mắm, ngọt lịm vị nước non Cấm Sơn.

Đụm ổi vào vạt áo, mấy anh em cứ khư khư vòng tay trước bụng từ đồi lần bước xuống. Mồ hôi toát ra, mọi người tìm hướng gió, chủ nhà chỉ xuống khe nước trong veo: "Nước suối nguồn đấy. Giờ này tắm thì lạnh như nước đá!". Mái che cho cái khe nước đó là tàu chuối đan nhau. Hàng chuối lùn đã vài cây trổ buồng dài mà vẫn còn đeo cái mi chuối như hoa tai ở cuối đỏ chót.

Chủ nhà lôi ra chai rượu cuốc lủi, nằng nặc đòi anh em ở lại đồi Mới đêm nay. Chỉ cần bắt con gà đang mải mổ hồng trên cây kia, hái nắm rau lang dưới dải đất màu ven hồ, thò vài cái cần câu xuống nước chỉ lúc sau kiểu gì cũng được vài con cá, à lại còn chum măng ớt đã ngấu nữa... Để thể hiện tấm chân tình hơn, chủ nhà kéo anh em ra sân chỏ lên đõ ong to bằng cái thúng như của để dành, khoát tay rành rọt: "Giờ đặt chảo mỡ rồi thu ong non về chiên". Người ở đây cứ như thể, với tay lên rừng hái quả, thò tay xuống nước vớt cá vậy…

Nước ì oạp, chiếc thuyền gỗ be bé áp sát bờ, cô bé đeo khăn quàng đỏ trên vai áo trắng tinh, ngúng nguẩy hai bím tóc đen, vai đeo cặp sách chờ mẹ kéo dây chiếc thuyền gếch lên bờ, rồi nhảy ra khỏi thuyền, thoăn thoắt bước lên nhà. Cô bé con như bông hoa giữa đại ngàn chào khách xong, xấu hổ lại mất hút.

Ngày nào, những đứa trẻ ở xóm Mới cũng đi thuyền qua hồ Cấm Sơn để sang thôn Đồng Mậm (một hòn đảo nổi trên hồ thuộc xã Sơn Hải) để học - đó là nơi thầy và trò gặp nhiều khó khăn nhất trong hành trình đến trường của huyện. Địa bàn mỗi xã miền núi rộng, dân cư thưa. Tại các thôn đều có khu lớp lẻ, đường nào gần nhất đến với trường lớp thì các em băng rừng hoặc chèo thuyền đi học. Có em đi học về đến nhà là 7 giờ tối.

Sương thu kéo bóng tối lan nhanh xuống khắp Cấm Sơn. Chúng tôi không ở lại được hơn. Dùng dằng mãi, ông chủ mới chịu thua. Xuồng lịch kịch chạy trên mặt hồ. Cứ tưởng giữa mênh mông là lạnh vắng. Xuồng không đèn, cứ hướng theo trí nhớ của người lái và nhờ ánh sáng phản chiếu của mặt hồ hứng trên bầu trời.

Nhìn lên bờ, cây và núi đồi xếp thành khối hình như bóng đen. Ánh đèn của những nhà trên đồi cây như ánh sao le lói điểm lên dải đồi. Bầu trời cũng nhấp nháy vài ngôi sao lẻ. Xuồng sắt cũ lâu ngày có một lỗ thủng nhỏ bắt đầu ọc ạch nước vào… Sẵn có ống, tát một lúc cạn nước rồi một người đặt bàn chân lên lỗ thủng chặn nước.

Thật không ngờ, càng lúc trời càng ngập ánh sao đến tận chân viền núi. Phía xa xa trên mặt hồ xuất hiện đèn sáng trắng, cứ ngỡ có thuyền đi câu. Càng đi càng nhiều bè lưới sáng trưng thắp bằng ắc quy. Trên mặt hồ như sao giăng. Xuồng đi sát vào bè lưới, khuôn mặt mọi người sáng loá. Khác với cảnh đêm câu mực ở biển, ở đây các bè lưới chỉ có ánh điện sáng mà tạnh không một bóng người. Đêm trên hồ Cấm Sơn có một cuộc sống sôi động dưới chân lưới mà mặt nước vẫn lặng như tờ. Người Cấm Sơn bây giờ ít được ăn cá Cấm Sơn hơn bởi những mẻ lưới nhấc lên vào khoảng 10 giờ đêm trở ra là có ôtô ở thành phố chờ sẵn mang đi…

Mặt hồ Cấm Sơn không chỉ soi tỏ những vì sao trên trời mà còn tự sinh ra những vì sao trên lòng hồ trong ân tình núi rừng. Thế đấy, nếu ai mệt mỏi với bon chen, xô bồ hãy đến đây sẽ được nước hồ yên ả thanh lọc tâm hồn. Hãy lưu một đêm với người Cấm Sơn để tận hưởng không gian non xanh nước biếc và cảm nhận được thế nào là chất Cấm Sơn.

Tôi vẫn nợ anh lái xuồng Hoàng Văn Hùng lời hẹn vào một ngày sẽ trở lại Cấm Sơn, ra đảo Thác Cáo cùng đốt lửa nướng cá câu và hàn huyên về thực hư những huyền thoại nơi này…

Một thoáng hồ Cấm Sơn

Du lịch, GO! - Theo Thu Hà (Bắc Giang Online), internet

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Từ Vạn Giã: gió biển, mưa dầm lên Đạ Sar (P12)

(Tiếp theo)
Sáng ngày thứ 3 của chuyến đi sẽ là nhiệm vụ thực thi phần 'lê lết' lên Hòn Bà: một Đà Lạt của riêng Khánh Hòa. Vậy nhưng trước tiên là cần giải quyết buổi điểm tâm và ly cà phê sáng cho tỉnh táo. Tiện đây, mình cũng sẽ đề cập đôi nét về thành phố này từ thông tin của tự điển Wiki và những nguồn khác.

< Chợ Hòn Xện là một chợ nhỏ ngay khu dân cư cùng tên, kề cận bến xe buýt.

Nha Trang là một thành phố ven biển và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật và du lịch của tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam. Trước khi trở thành phần đất của Việt Nam, Nha Trang thuộc về Chiêm Thành. Các di tích của người Chăm vẫn còn tại nhiều nơi ở Nha Trang.

< Bún bò tại Hòn Xện (20k) đủ chất. Thêm tý rau và 'dứt' một tô là đủ no đến trưa - cà phê thì 5k.
Khu Hòn Xện còn thưa dân nên có người lạ thì dân địa phương biết ngay khách du lịch, vậy nhưng không có chuyện 'chặt chém' gì.

Ngày 22 tháng 4 năm 2009, Nha Trang được công nhận là đô thị loại 1 - đây là một trong 8 đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Nơi đây cũng được mệnh danh là hòn ngọc của biển Đông, Viên ngọc xanh vì giá trị thiên nhiên, sắc đẹp cũng như khí hậu của vùng đất này.

< Xe buýt Hòn Xện: bạn có thể theo tuyến chạy ra trung tâm hay tận QL1A.

Thành phố Nha Trang hiện nay có diện tích tự nhiên là 251 km² với dân số 392.279 (năm 2009). Về địa giới: Phía Bắc giáp thị xã Ninh Hòa, phía Nam giáp huyện Cam Lâm, phía Tây giáp huyện Diên Khánh, phía Đông giáp Biển Đông.

Địa hình Nha Trang khá phức tạp có độ cao trải dài từ 0 đến 900 m so với mặt nước biển được chia thành 3 vùng địa hình.
< Chợ nằm ven khu đất trống, dự kiến sau này sẽ xây chợ cùng bến xe buýt.

Vùng đồng bằng duyên hải và ven sông Cái có diện tích khoảng 81,3 km², chiếm 32,33% diện tích toàn thành phố; vùng chuyển tiếp và các đồi thấp có độ dốc từ 3° đến 15° chủ yếu nằm ở phía Tây và Đông Nam hoặc trên các đảo nhỏ chiếm 36,24% diện tích, vùng núi có địa hình dốc trên 15° phân bố ở hai đầu Bắc-Nam thành phố, trên đảo Hòn Tre và một số đảo đá chiếm 31,43% diện tích toàn thành phố.
< No và tỉnh táo rồi thì bọn mình về hotel, lấy đồ đi Hòn Bà. 'Đồ' đây là áo mưa và bộ phụ tùng sửa xe.

Nha Trang nằm ở phía Đông Đồng bằng Diên Khánh - Nha Trang. Một đồng bằng được bồi lấp bởi sông Cái Nha Trang có diện tích gần 300 km², địa hình đồng bằng bị phân hóa mạnh:
- Phần phía Tây dọc sông Chò từ Khánh Bình đến Diên Đồng bị bóc mòn, độ cao tuyệt đối khoảng 10–20 m

< Cổng chào 'tái ngộ' của thành phố Nha Trang trên đường 23 tháng 10, nhưng bọn này chưa về đâu mà chỉ tạm rời xa.

- Phần phía Đông là địa hình tích tụ độ cao tuyệt đối dưới 10m, bề mặt địa hình bị phân cắt mạnh bởi các dòng chảy.
< Trong thành phố thì đường này có tên 23 tháng 10...

Thành phố có nhiều sông suối tập trung ở 2 hệ thống sông chính là sông Cái Nha Trang và sông Quán Trường.
- Sông Cái Nha Trang (còn có tên gọi là sông Phú Lộc, sông Cù) có chiều dài 75 km, bắt nguồn từ đỉnh Chư Tgo cao 1.475 m, chảy qua các huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh và thành phố Nha Trang rồi đổ ra biển ở Cửa Lớn (Đại Cù Huân).


< Nhưng ra khỏi thành phố là QL1A. Xe đường dài nếu không ghé Nha Trang sẽ theo đường tránh thành phố.
Ảnh là cầu Suối Đá trên QL1A.

- Sông Quán Trường (hay Quán Tường) là 1 hệ thống sông nhỏ có chiều dài khoảng 15 km, chảy qua địa phận các xã Vĩnh Trung, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Phước Đồng và 3 phường Phước Long, Phước Hải, Vĩnh Trường rồi đổ ra Cửa Bé. Sông chia thành 2 nhánh: nhánh phía Đông (nhánh chính) có chiều dài 9 km và nhánh phía Tây (còn gọi là sông Tắc) dài 6 km.
Nha Trang có khí hậu nhiệt đới xavan chịu ảnh hưởng của khí hậu đại dương. Khí hậu Nha Trang tương đối ôn hòa, nhiệt độ trung bình năm là 26,3°C. Có mùa đông ít lạnh và mùa khô kéo dài.

Mùa mưa lệch về mùa đông bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12 dương lịch, lượng mưa chiếm gần 80% lượng mưa cả năm (1.025 mm). Khoảng 10 đến 20% số năm mùa mưa bắt đầu từ tháng 7, 8 hoặc kết thúc sớm vào tháng 11.

< Trước khi đến ngã 3 lên Hòn Bà sẽ có bảng chỉ đường: 'Khu du lịch Waterland Suối Thạch Lâm', cũng là đường vào Hòn Bà.
Mình rẽ vào và chạy vào một khoảng, lại thấy bảng: kỳ này có đủ.

< Và chắc chắn không thể lạc đường vì từ khúc này trở đi, bảng hướng dẫn có tại mỗi ngã rẽ.

Lịch sử hình thành Nha Trang:

Từ 1653 đến giữa thế kỷ XIX, Nha Trang vẫn là một vùng đất còn hoang vu và nhiều thú dữ thuộc Hà Bạc, huyện Vĩnh Xương, phủ Diên Khánh. Chỉ qua hai thập niên đầu thế kỷ XX, bộ mặt Nha Trang đã thay đổi nhanh chóng.

< Đường khúc này khá rộng do vào khu dân cư và hồ Suối Dầu thuộc xã Suối Cát.

Với Nghị định ngày 30 tháng 8 năm 1924 của Toàn quyền Đông Dương, Nha Trang trở thành một thị trấn (centre urbain). Thị trấn Nha Trang hình thành từ các làng cổ: Xương Huân, Phương Câu, Vạn Thạnh, Phương Sài, Phước Hải.
< Rẽ trái là vào khu dân cư còn phải là đi Hòn Bà, cũng có bảng chỉ dẫn.

Thời Pháp thuộc, Nha Trang được coi là tỉnh lỵ (chef lieu) của tỉnh Khánh Hòa. Các cơ quan chuyên môn của chính quyền thuộc địa như Tòa Công sứ, Giám binh, Nha Thương chánh, Bưu điện… đều đặt tại Nha Trang. Tuy nhiên, các cơ quan Nam triều như dinh quan Tuần vũ, Án sát (coi về hành chánh, tư pháp), Lãnh binh (coi việc trật tự trị an) vẫn đóng ở Thành Diên Khánh (cách Nha Trang 10km về phía Tây Nam).
< Ngã rẽ trái vào KDL suối Thạch Lâm, bọn mình không khoái KDL nên chạy thẳng hướng lên Hòn Bà.

Đến Nghị định ngày 7 tháng 5 năm 1937 của Toàn quyền Đông Dương, Nha Trang được nâng lên thị xã (commune). Lúc mới thành lập, thị xã Nha Trang có 5 phường: Xương Huân là phường đệ nhất, Phương Câu là phường đệ nhị, Vạn Thạnh là phường đệ tam, Phương Sài là phường đệ tứ, Phước Hải là phường đệ ngũ.
< Rẽ trái là vào hồ Suối Dầu, thẳng là Hòn Bà. Đây là tấm bảng cuối vì đường lúc này chỉ trực chỉ lên núi.

Ngày 27 tháng 1 năm 1958, chính quyền Ngô Đình Diệm ban hành Nghị định 18-BNV bãi bỏ quy chế thị xã, chia Nha Trang thành 2 xã là Nha Trang Đông và Nha Trang Tây thuộc quận Vĩnh Xương.
< Nhưng chạy qua bảng rồi vẫn chưa thấy ngã 3...

Ngày 22 tháng 10 năm 1970, sắc lệnh số 132-SL/NV của chính quyền VNCH lấy 2 xã Nha Trang Đông, Nha Trang Tây và các xã Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, các ấp Phước Hải (xã Vĩnh Thái), Vĩnh Điềm Hạ (xã Vĩnh Hiệp), Ngọc Thảo, Ngọc Hội, Lư Cấm (xã Vĩnh Ngọc) thuộc quận Vĩnh Xương cùng các hải đảo Hòn Lớn, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Miễu, Hòn Tằm tái lập thị xã Nha Trang, tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa.
< À, ngã 3 đây. Thấp thoáng xa xa là hồ Suối Dầu rộng lớn.

Thị xã Nha Trang chia làm 2 quận: quận 1 và quận 2. Quận 1 gồm các xã Nha Trang Đông, Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, các ấp Ngọc Thảo, Ngọc Hội và Lư Cấm thuộc xã Vĩnh Ngọc, ấp Vĩnh Điềm Hạ thuộc xã Vĩnh Hiệp; Quận 2 gồm các xã Nha Trang Tây, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên (kể cả các đảo Hòn Tre, Hòn Một, Hòn Mun, Hòn Tằm), ấp Phước Hải của xã Vĩnh Thái.
< Nhánh chạy ven bờ hồ, thẳng xuống cửa lấy nước.

Tiếp đó, nghị định số 357-ĐUHC/NC/NĐ ngày 5 tháng 6 năm 1971 chia thị xã Nha Trang thành 11 khu phố: quận 1 có các khu phố Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Ngọc Hiệp, Vạn Thạnh, Duy Tân; Quận 2 có các khu phố Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phương Sài, Tân Phước, Tân Lập, Phước Hải. Đến Nghị định số 553-BNV/HCĐP/NV ngày 22 tháng 8 năm 1972 đổi các khu phố thành phường...
< Hồ Suối Dầu được xây dựng vào năm 2001 từ chủ trương phục vụ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh tỉnh Khánh Hòa. Vì lợi ích chung, nhân dân ở hai xã Suối Tân và Suối Cát đã đồng tình hưởng ứng và nhận được tiền đền bù diện tích đất bị thu hồi để xây dựng.

< Đến năm 2006, hồ chứa nước Suối Dầu đã được đưa vào khai thác. Hồ chứa nước Suối Dầu là công trình trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, có nhiệm vụ: Tưới cho diện tích canh tác 3700 ha đất nông nghiệp; cấp nước cho KCN Suối Dầu và dân sinh; góp phần hạn chế lũ, chống xói bồi, cải tạo môi trường, cảnh quan du lịch và nuôi trồng thủy sản nước ngọt.

< Hồ chứa nước nằm ngay trên đường đi lên Hòn Bà, mặt hồ phẳng lặng với vài cù lao nhỏ và khung cảnh nơi đây khá đẹp, có thể nhìn thấy từ nhiều hướng.
Ảnh là một chị gái chạy xe, phía sau chở một thân chuối. Thời khó khăn: thân chuối thường được xắt làm thức ăn cho heo - lõi củ chuối thì làm gỏi. Còn bây giờ không biết để làm gì.

< Hồ Suối Dầu có diện tích lớn, đường lên Hòn Bà lại chạy vòng quanh hàng chục km nên tha hồ tìm những góc ảnh đẹp.

... Nghị định số 444-BNV/HCĐP/26.X ngày 3 tháng 9 năm 1974 sáp nhập các đảo Hòn Một, Hòn Cậu, Hòn Đụn, Hòn Chóp Vung, Hòn Đỏ vào phường Vĩnh Hải (quận 1) và Hòn Ngọc vào phường Vĩnh Nguyên (quận 2) thị xã Nha Trang.
< Chuối con mọc ven hồ khá nhiều, chả cần ai trồng cả.

Ngày 2 tháng 4 năm 1975, Quân giải phóng tiếp quản Nha Trang. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, Ủy ban Quân quản Khánh Hòa chia Nha Trang thành 3 đơn vị hành chính: quận 1, quận 2 và quận Vĩnh Xương.
Tháng 9 năm 1975, hợp nhất hai quận: quận 1 và quận 2 thành thị xã Nha Trang.

< Cứ mỗi đoạn dừng ven hồ lại có một khung cảnh khác nhau.

Ngày 30 tháng 3 năm 1977, theo quyết định số 391-CP/QĐ của Hội đồng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thị xã Nha Trang được nâng lên cấp thành phố trực thuộc tỉnh và là tỉnh lỵ tỉnh Phú Khánh (bao gồm hai tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa hiện nay). Phần đất 7 xã của huyện Vĩnh Xương cũ trước đây là Vĩnh Thái, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Lương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phương được cắt ra khỏi huyện Khánh Xương sáp nhập vào Nha Trang.

< 'Nửa kia' phi lên gò đá chụp cho rõ.

Quyết định số 54-BT ngày 27 tháng 3 năm 1978 thành lập xã Phước Đồng thuộc Nha Trang.
Ngày 1 tháng 7 năm 1989, tái lập tỉnh Khánh Hòa từ tỉnh Phú Khánh cũ, Nha Trang là tỉnh lỵ tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 22 tháng 4 năm 1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 106/1999 công nhận Nha Trang là đô thị loại 2.
Ngày 22 tháng 4 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định công nhận TP. Nha Trang là đô thị loại I.


< Và tấm ảnh mà cô nàng chụp đây.

Theo nhiều nhà nghiên cứu, tên "Nha Trang" được hình thành do cách đọc của người Việt phỏng theo âm một địa danh Chăm vốn có trước là Ya Trang hay Ea Trang (có nghĩa là "sông Lau", tiếng người Chăm, tức là gọi sông Cái chảy qua Nha Trang ngày nay, con sông này đổ ra biển đúng chỗ có nhiều cây lau). Từ tên sông, sau chỉ rộng ra vùng đất từ năm 1653.
< Trên hồ có vài cù lao nhỏ...

Lại có cách lý giải khác rằng: Đầu thế kỷ trước, thành phố Nha Trang ngày nay còn là một bãi biển hoang sơ với một làng chài vài mươi nóc nhà tranh ở xóm Cồn. Chỉ có duy nhất một ngôi nhà xây 2 tầng lầu màu trắng là nhà làm việc của Bác sĩ Alexandre Yersin (lầu ông Năm). Người đến đây bằng đường biển sẽ thấy ngôi nhà trắng trước tiên, Nha Trang chính là "nhà trắng" được gọi chệch đi. Đó là cách kiến giải về xuất xứ tên gọi Nha Trang của những người ngưỡng mộ A. Yersin, một công dân đặc biệt của thành phố.

< Cù lao thần tiên này to hơn: lần sau mình lên đây sẽ 'cắm dùi' chiếm đảo (he he).

Về địa danh "Nha Trang": trong Toàn tập Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, tập bản đồ Việt Nam do nho sinh họ Đỗ Bá soạn vào khoảng nửa sau thế kỷ 17 đã thấy có tên "Nha Trang Môn" (cửa Nha Trang).

< Mãn nhãn với hồ rồi thì lại đi. Từ bây giờ đã bắt đầu vào những dốc...

 Trong một bản đồ khác có niên đại cuối thế kỷ 17 mang tên Giáp Ngọ Niên Bình Nam Đồ của Đoan Quận công Bùi Thế Đạt cũng thấy ghi tên "Nha Trang Hải môn" (cửa biển Nha Trang). Trong thư tịch cổ Việt Nam, đây có lẽ là những tài liệu sớm nhất đề cập đến địa danh nổi tiếng này.
< và cua...

Ngày nay, Nha Trang gồm 27 đơn vị hành chính, gồm có:
- 19 phường nội thành là: Vĩnh Hải, Vĩnh Phước, Vĩnh Thọ, Xương Huân, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Phương Sài, Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Hải, Lộc Thọ, Tân Lập, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường, Phước Long (thành lập tháng 11 năm 1998), Vĩnh Hòa (thành lập tháng 4 năm 2002).

< ... liên tục. Bắt đầu có những tấm bảng báo độ cao: 100m, 200m...

- 8 xã ngoại thành là: Vĩnh Phương, Vĩnh Trung, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thái, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Ngọc, Vĩnh Lương và Phước Đồng.

Từ năm 1998 đến nay, do tốc độ phát triển đô thị gia tăng, nhiều khu quy hoạch mới đã được hình thành như: Hòn Rớ, Bắc Việt, Thánh Gia, Đường Đệ, Hòn Khô, An Viên...
Riêng thành phố Nha Trang là Đô thị loại 1 thuộc tỉnh Khánh Hòa.

< Nhưng vẫn còn xa lắm vì đỉnh Hòn Bà cao tận 1500m với hàng loạt những cua quẹo hiểm hóc.

Về các danh lam thắng cảnh đẹp tại Nha Trang, bạn sẽ xem tiếp trong những bài sau.

Còn tiếp
Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần 4 - Phần 5 - Phần 6 - Phần 7 - Phần 8 - Phần 9 - Phần 10 - Phần 11 - Phần 12 - Phần 13 - Phần 14 - Phần 15 - Phần 16

Điền Gia Dũng - Du lịch, GO!