Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục - Văn hóa VN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phong tục - Văn hóa VN. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Tết ở Hang Kia thung trắng

Thung lũng Hang Kia nằm trên tuyến đường QL6 đi Mộc Châu, tuyến đường không còn xa lạ với những người yêu du lịch Việt Nam bởi sự hấp dẫn còn nguyên nét hoang sơ của cung đường xuyên qua vùng Tây bắc. Qua đèo Thung

Khe quanh co uốn lượn với những cơn gió tạt chao tay lái, đổ ào xuống ngã ba Mai Châu rồi cứ đà ấy lướt thêm chừng hơn 20km trên con đường thênh thang lưng núi.

Đến xã Pà Cò, rẽ trái trên con đường vào chợ Pà Cò rồi lại ngược dốc mà đi tiếp chừng 7km, khi đến đỉnh dốc là đã có thể nhìn thấy phía bên kia núi, bản Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

< Thung lũng Hang Kia buổi xế chiều.

Sở dĩ có tên gọi  “Hang Kia thung trắng” là bởi cứ mỗi độ xuân về, từ trên đỉnh dốc nhìn xuống dưới thung chỉ một màu trắng toát. Hoa mận, hoa mơ đón cái hơi ấm áp đầu tiên của mùa xuân đua nhau nở trắng rừng.

Từ trên đỉnh núi, cả một vùng bát ngát dưới thung chỉ một màu trắng bạc, thỉnh thoảng điểm xuyết lên tấm thảm màu bạc ấy, một mái nhà bằng gỗ sậm nâu, phất phơ khói bếp mỏng tang, ấm áp giữa không gian bàng bạc như tranh.

< Trẻ thơ tại Hang Kia.

Đến Hang Kia một ngày phiên cuối năm, trong màn sương mờ phủ dày đỉnh núi trên cung đường ấy, trong cái giá rét căm căm của vùng cao. Những dòng người trong bộ váy áo mới, nhiều màu sắc của dân tộc Mông thuộc hai xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu, Hòa Bình) xuống chợ phiên ngày chủ nhật với những sản vật của núi rừng. Trong tiết trời lạnh giá, không gian xung quanh khu chợ rực rỡ sắc màu hoa mơ hoa mận báo hiệu mùa xuân đã về trong bản.

Len lỏi giữa những quầy hàng đông đúc, những cô gái người Mông xúng xính trong bộ trang phục rực rỡ sắc màu. Trên con đường dốc đứng về bản Hang Kia, những cô gái người Mông cúi rạp người với những gùi nặng trĩu đồ dùng cho ngày tết, tươi tắn bước đi trên con đường hoa trắng. Những đứa trẻ túm tụm thành từng nhóm dăm bảy đứa cùng nhau vui đùa, leo trèo trên những cành mận trắng rung rinh.

Chợ Pà Cò thường họp rất sớm và cũng nhanh tan. Chưa đến 6h sáng, nhưng bà con từ các thôn, bản Hang Kia, Loóng Luông, Pà Cò đã tụ tập về chợ, đi chợ mà đông, mà vui như đi hội. Du khách như lạc vào một chợ Tết dưới xuôi.


< Chợ phiên Pà Cò.

Chợ bày bán đủ các mặt hàng từ nông sản, vật nuôi, vải vóc, đồ thổ cẩm, nông cụ… cho đến cả đồ gia dụng, điện tử, đĩa nhạc, mỹ phẩm…

Các gian hàng chỉ tuềnh toàng cái bàn gỗ, ít dây hay thanh gỗ dài vắt ngang vắt dọc treo sản phẩm, thậm chí là mảnh bao tải gai trải giữa nền đất nhưng khách mua cứ vẫn kéo tới nườm nượp, chật cứng vòng trong vòng ngoài. Nơi đẹp nhất chính là khu vực bán hàng thổ cẩm. Du khách sẽ không thể cưỡng lại sắc tím lung linh của những xấp vải dệt văn hoa nổi bật mà chen qua đám đông sờ tận tay.

Đi qua “rừng” tím, khách sẽ lạc vào “rừng” thổ cẩm xanh, đỏ với những đường thêu tinh túy, nổi bật. Những người phụ nữ Mông vừa vui vẻ chào mời khách trong khi đôi bàn tay khéo léo xuyên từng đường kim mũi chỉ lên tấm vải màu. Bên cạnh những gian hàng thổ cẩm, các cô gái trẻ bị hút hồn bởi những chiếc cặp tóc trang trí hạt đá lung linh hay thử son môi đo đỏ trong quầy hàng.

Đến Phiên chợ Pà Cò, thăm thung trắng Hang Kia, cùng tận hưởng cái không khí rộn ràng, nơi hội họp, giao lưu mua bán và chia sẻ những câu chuyện cuối cùng trong năm nơi buổi chợ. Cùng ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên vào xuân rực rỡ, những rừng mơ, rừng mận nở trắng thung, rồi hòa mình vào cuộc sống mộc mạc bình dị của người vùng cao nơi phiên chợ. Không ít du khách tới đây khám phá chỉ muốn ở mãi nơi đây.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ An Ninh Thủ Đô, internet

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

Đầu năm, về với những ngôi quán giữa đồng

Từ xa xưa, trên những cánh đồng lúa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, ta thường bắt gặp những ngôi nhà nhỏ xây chơ vơ giữa đồng; Dân gọi là quán, hay cầu…

“Ngồi cầu ngồi quán chả sao. Hễ nhấc đến gánh là bao nhiêu phiền” (Ca dao xứ Đoài). Từ xa xưa, trên những cánh đồng lúa ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, ta thường bắt gặp những ngôi nhà nhỏ xây chơ vơ giữa đồng. Dân gọi là quán, hay cầu. Nhà quán dựng bằng gỗ hoặc xây bằng gạch, nhiều cột, lợp ngói mũi hoặc mái bê tông (về sau). Diện tích lòng quán chỉ vài chục mét vuông, bồn bề để trống…

Trên nền đất xung quanh nhà quán, người ta trồng những cây lâu niên có tán cao bóng mát như đa, muỗm, quéo, bàng... tạo nên không gian nhỏ râm mát giữa đồng. Mục đích của những ngôi cầu ngôi quán kiểu này là làm nơi nghỉ chân cho dân làm ruộng và nơi nghỉ trưa cho cho trâu bò trong vụ cày, bừa.

Trà Mi có quán giữa đồng,
Có cô gái nhỏ má hồng hữu duyên;
Hữu duyên mà lại chín chuyên,
Nhưng lòng khép kín như phên quán này .

Trưa vào đúng buổi cày,
Tôi vào quán đợi xế dài ..., cày dâm.
Hôm nào trời đổ mưa dầm,
Tôi vào hơ áo ... đợi tàn cơn mưa .

Mùa hè nắng nóng, khi thợ cày về làng nghỉ trưa, trâu bò được giao cho người nhà trông nom. Những cô bé cậu bé giúp bố mẹ, đã mang rơm, cỏ ra ngôi quán nào gần nhất khu ruộng cày để trâu bò ăn và nằm nghỉ, lấy sức kéo cày kéo bừa tiếp buổi chiều.

Một vài nơi, có những ngôi quán nhỏ giữa đồng được xây cất rất công phu, mang dáng dấp các công trình kiến trúc đền chùa. Đặc biệt ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, có Quán Nghinh (hay Cầu Nghinh), nguyên là công trình tín ngưỡng đón Thành hoàng trong lễ hội và cũng là nơi dân làng nghinh đón những tân khoa đỗ đạt cao về quê vinh quy bái tổ… Ngôi quán này đã được UBND TP. Hà Nội cấp Bằng xếp hạng di tích Kiến trúc nghệ thuật năm 2009.

Những ngôi quán giữa đồng bây giờ chỉ tồn tại như một di tích cần được bảo vệ. Có ngôi quán bị hư hỏng phá dỡ đi, để lại khoảng đất trống giữa đồng cùng với gốc cây lâu niên và những giai thoại, truyền thuyết…

Từ khi giặc đốt quán xưa,
Thiếu nơi trú nắng, đụt mưa qua ngày .
Tôi buồn khi thả vốc cày,
đành ngồi dang nắng... đợi chiều cày dâm.
Trời dù mưa mới lâm râm,
Tôi lo thiếu lửa ..., hơ chăn áo nghèo .

Du lịch, GO! - Theo Danviet, Kiên Giang

Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2012

Thú vị 'chợ lạc-xoong'

Đến với chợ lạc-xoong, bạn có thể mua được mọi thứ với giá rất rẻ, đặc biệt là có thể thỏa trí đam mê sưu tầm hàng “độc” và phất lên nhờ những món hàng này. Những người buôn bán thâm niên nhất ở TPHCM cũng không nhớ được các chợ lạc-xoong có từ bao giờ, chỉ thấy nó xuất hiện khoảng gần chục năm trở lại đây.

Thượng vàng, hạ cám

Từ đường Lý Thường Kiệt, rẽ vào con hẻm nhỏ là một chợ lạc-xoong nằm cạnh chợ điện máy Nhật Tảo (quận 10), không khí nơi đây khác hẳn với những ngôi chợ thông thường trên địa bàn TPHCM.

Vòng ngoài, khoảng vài chục người đang đứng lố nhố, chực mua hàng từ các nơi đổ về. Có người mang hàng đến là cả nhóm vây lại rồi nhao nhao trả giá cho đến khi món hàng có chủ mới. Tiếp đến là hàng chục người bày hàng bán hai bên lề đường với đủ các loại như điện thoại di động, đồng hồ, tiền Đông Dương... và gian hàng nào người mua cũng đứng chật cứng.

< Tại chợ lạc-xoong, khách hàng có thể tìm thấy những món hàng mà mình muốn.

Khách hàng cũng rất đa dạng, có người trông ra vẻ dân chơi nhưng cũng không ít người là dân lao động nghèo khó, sinh viên, học sinh. Anh Hùng, một “tín đồ” của chợ lạc-xoong, cho biết mình vốn đam mê hàng điện tử từ nhỏ nên cứ một tuần lại đến đây vài lần để “săn” hàng. “Có khi dạo cả ngày mà không tìm được món hàng nào ưng ý nhưng tôi vẫn trung thành với nơi này vì đó là niềm đam mê” - anh Hùng nói.

Một “tiểu thương” chuyên bán đồng hồ tại chợ lạc-xoong trên đường Vĩnh Viễn (quận 10) cho biết những người bán hàng ở đây nhìn người rất tinh. Chỉ cần vài câu hỏi là họ có thể biết “thượng đế” của mình thuộc dạng người nào, từ đó đưa ra đối sách để bán được món hàng của mình. Đối với những người hiểu biết về món hàng, các “tiểu thương” chỉ cần báo giá và... chờ, còn đối với “gà mờ” thì họ thao thao bất tuyệt về món hàng cho đến khi bán được mới thôi.

Rời 2 chợ lạc-xoong trên, chúng tôi tìm đến chợ Dân Sinh ở quận 1, nơi đây tập trung nhiều đồ thuộc kỷ vật chiến tranh như: nón cối sắt, giày bốt, thắt lưng của lính Mỹ thời chiến, quân trang - quân dụng có xuất xứ từ Campuchia, hàng chiến tranh vùng Vịnh... Những mặt hàng được bày bán ở đây chỉ là phần nổi, nếu khách thích hàng độc thì sẽ lập tức có người vào kho lấy ra cho xem. Một điều đặc biệt là tất cả mặt hàng tại các chợ lạc-xoong đều không có bảo hành.

Kẻ bỏ đi, người lấy lại

< Những sạp đồ cũ của chợ "ve chai" đặt ngay lề đường.

Chợ lạc-xoong nằm trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp) hoạt động từ rất sớm với nhiều món đồ từ cổ tới kim. Một điều dễ nhận ra là rất ít người bày bán trong ki-ốt mà chỉ cần một tấm bạt trải dưới đất hoặc một chiếc bàn nhỏ là có thể bày vài thứ linh tinh để bán.

Một “tiểu thương” cho biết đã buôn bán tại đây gần chục năm. Nghề này không cần nhiều vốn nhưng đòi hỏi phải hiểu về những mặt hàng mà mình buôn bán để khi khách yêu cầu thì có thể nhanh chóng đáp ứng. Theo ông, hầu hết hàng ở chợ này là second hand (đồ đã qua sử dụng), phế liệu... được chủ cũ bán đi vì không còn sử dụng. Tuy nhiên, những món hàng này đều được bán rất chạy vì nó vô dụng với người này nhưng lại có ích với người kia.

Một điều dễ nhận thấy ở đây là hàng có giá rất rẻ, chỉ cần vài ngàn đồng là người mua cũng có thể chọn cho mình những món ưng ý. Anh Trần Hà, ngụ quận Gò Vấp, cho biết thường đến khu chợ này để “lấy lại những gì người ta đã bỏ đi”. Ngày nào anh cũng dành thời gian để dạo chợ, những lúc bận việc không đi được thì cảm thấy bứt rứt vì có thể mình đã bỏ qua một món đồ ưa thích với giá hời.

< Đủ các loại hàng được bày bán tại chợ lạc-xoong cạnh chợ điện máy Nhật Tảo, quận 10 - TPHCM.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm, “tiểu thương” tại chợ lạc-xoong trên đường Nguyễn Kiệm, mọi thứ đều có thể trở thành hàng để buôn bán, nhiều khi chỉ là một cái đinh vít nhỏ tưởng như bỏ đi nhưng nếu gặp phải khách cần mua thì cũng kiếm được vài chục ngàn đồng. “Tùy theo khách mà mình đưa ra giá, nếu gặp người cần mua thì cứ “hét” thoải mái” - ông Lâm cười nói.

Chỉ tay về chiếc mũ sắt, ông Lâm cho biết nó do lính Mỹ thời chiến tranh Việt Nam để lại, được một người dân Củ Chi dùng  làm đồ chứa. “Tôi xin về và giờ giá của nó phải gần cả triệu đồng, nhiều người đã đặt hàng nhưng tìm không ra” - ông Lâm nói. Những bộ phận rời rạc của xe máy cũ như đèn chiếu hậu, bu-gi, đĩa thắng… cũng được ông Lâm bày biện rất cẩn thận vì những thứ này rất khó kiếm nên có giá.

Thỏa đam mê

Nhiều người tới chợ lạc-xoong không phải vì buôn bán mà chỉ để thỏa trí đam mê sưu tập hàng độc. Có người rảo cả ngày cũng không mua được món hàng nào nhưng họ vẫn không chán.
Vốn thích sưu tầm đồ cổ nên ông Trần Đại Hiền (ngụ quận 5) đã gắn bó với chợ lạc-xoong gần chục năm nay. Dù công việc bận rộn nhưng sau giờ làm việc, ông lại ghé qua chợ lạc-xoong nằm cạnh chợ điện máy Nhật Tảo, hầu như không tuần nào ông không đến chợ này. “Bây giờ, trong nhà tôi có đủ mọi thứ được sưu tầm từ gần chục năm nay tại các chợ nói trên” - ông Hiền khoe.

Một điều đặc biệt khi đến với chợ lạc-xoong, nhiều khi một món hàng có giá khởi đầu chỉ vài chục ngàn đồng nhưng sau một hồi “đấu giá” của hàng chục người muốn làm chủ nó, món hàng có thể lên đến hàng trăm ngàn đồng, thậm chí cả triệu đồng. Chính vì sự ngẫu hứng của người mua đối với món hàng nên không ít “tiểu thương” nơi đây đã đổi đời sau khi kiếm được hàng triệu đồng/ngày.

Một người có thâm niên buôn bán tại chợ lạc-xoong trên đường Nguyễn Kiệm cho biết hàng trăm người đã có thể kiếm cơm hằng ngày tại đây. Bên cạnh đó, chợ này còn giúp những người nghèo mua được những món hàng với giá cả rất rẻ so với siêu thị điện máy. “Đây cũng có thể coi là nét văn hóa với những đặc trưng riêng của chợ truyền thống ở TPHCM” - người này nhận định.

Nên tập trung để dễ quản lý

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Ngô Hệ Chính, Chủ tịch UBND phường 3, quận Gò Vấp, cho biết chợ lạc-xoong đã hình thành trên đường Nguyễn Kiệm từ rất lâu. Trong đó, một số hộ có giấy phép kinh doanh hàng tạp hóa, số còn lại lấn chiếm lòng lề đường.

Dù có những hệ lụy nhưng nhìn chung, chợ này có đặc trưng riêng làm giàu bản sắc văn hóa của chợ truyền thống TPHCM. Hầu hết hàng ở đây đều đã qua sử dụng nhưng vẫn còn công dụng hoặc giá trị trưng bày. “Vì vậy, cần tập trung họ vào một điểm chuyên buôn bán đồ cũ để dễ quản lý, tránh việc đưa hàng “chôm chỉa” tới đây để buôn bán” - ông Chính nói.

Xôm tụ chợ trên mạng

Phomuaban.vn được coi là chợ lạc-xoong trên mạng với nhiều “gian hàng” bày bán đủ các loại sản phẩm. Tại đây có nhiều “phố” khác nhau như đồng hồ, sưu tầm kỷ vật chiến tranh, gốm sứ, bật lửa, quạt và máy móc cổ, máy ảnh, đồ chơi và đồ lưu niệm...

Do buôn bán trên mạng nên chợ lạc-xoong này thu hút rất nhiều khách hàng từ Bắc chí Nam. Họ vào đây không chỉ mua bán, sưu tầm mà còn dùng nơi này như một cầu nối để giao lưu và làm từ thiện.
Trong số “tiểu thương” có mặt thường xuyên trên phomuaban.vn với những món hàng rất đời thường nhưng cần thiết trong cuộc sống, phải kể mr.Đông.tắc@, phong7610@...

Thông qua trang mua bán này, nhiều “phường hội” đã ra đời và rất tích cực trong việc làm từ thiện bằng cách tổ chức bán đấu giá những sản phẩm mà mình có. Với một món hàng bán được, các “tiểu thương” thường trích ra một khoản tiền để ủng hộ người nghèo, bệnh nhân nan y...

Chính vì những việc làm nhân đạo đó, phomuaban.vn đang ngày càng thu hút nhiều thành viên tham gia với phương châm “Không nói đến cạnh tranh mà đang nói với nhau về sự hợp tác” như lời tự giới thiệu của ban quản trị trang web này.

Du lịch, GO! - Theo Nguoilaodong, internet

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012

Muốn đắt khách, hãy cho thần tài... sờ ngực!

Cư dân khu vực đô thị cổ Hội An (Quảng Nam) trong quá trình hình thành và phát triển trên mảnh đất này có nhiều phong tục độc đáo, riêng biệt và tạo nên dấu ấn so với những nơi khác.

< Những shop bán hàng lung linh trong đêm ở Hội An.

Đặc biệt, những người buôn bán ở đây có rất nhiều mẹo và tín ngưỡng mang tính tâm linh cao. Nhìn những tín ngưỡng này về mặt văn hóa bản địa, ta sẽ thấy thêm nhiều nét đẹp. Có lẽ độc đáo nhất là phong tục áp tượng thần tài vào "nhũ hoa" của các nữ nhân viên bán shop trước mỗi ngày làm việc mới.

Không phải chuyện đùa...

Trong một lần trò chuyện với một nữ nhân viên tên Ngọc bán shop quần áo trên đường Hai Bà Trưng (thành phố Hội An) tôi tình cờ nghe và bất ngờ khi biết sáng nào, trước giờ làm việc, cô cũng áp tượng thần tài (vốn được để ở bàn thờ nhỏ trong shop) vào "nhũ hoa" của mình.

Tôi bật cười trong khi cô nhân viên ban đầu thì cười mim mím, sau thì tỏ ra không vừa ý khi tôi có thái độ như vậy. Cuộc trò chuyện càng đi sâu vào chi tiết, cái lệ lạ này càng hấp dẫn và thu hút tôi hơn...

Theo Ngọc, không biết có tự bao giờ nhưng đa phần ở Hội An, hễ ai mở shop, thuê nhân viên nữ bán hàng đều dặn người làm của mình tuân thủ cái lệ hàng sáng ấy. Đối với shop nào có chủ nữ trực tiếp đứng bán thì khỏi cần phải nói.

Sáng nào cũng vậy, sau khi hương khói trước và trong shop, cô chủ cũng cho ông thần tài "hưởng" một chút để bước vào một ngày mới may mắn và đắt khách. Cũng chẳng ai chứng thực được là không làm cái lệ ấy thì sẽ buôn bán ế ẩm, nhưng người ta cứ đời này truyền cho đời sau, người buôn bán đi trước truyền lại cho người đi sau, thành ra một cái lệ rất phổ biến và hầu như ai làm kinh doanh cũng đều biết.

Thường thì buổi sáng, những nhân viên hay chủ shop nữ đến shop phải tắm rửa sạch sẽ, ăn mặt gọn gàng trước khi đi vào các công đoạn của phong tục này.

Đầu tiên là phải đặt hương xin ngài (tức tượng thần tài) về chứng giám. Sau đó, nhẹ nhàng đưa ngài vào nơi vắng vẻ của shop, chỉ có ngài và cô gái thực hiện cái lệ ấy. Việc phải diễn ra theo trình tự chứ không phải muốn gì làm nấy. Đầu tiên, cô nữ nhân viên một tay cầm tượng ngài, quay mặt vào ngực mình, tay kia từ từ cởi áo ra. Khi đã cởi xong áo thì áp mặt ngài vào ngực mình, di chuyển đều từ trái qua phải rồi ngược lại, ba lần như thế là xong. Mọi việc diễn ra trong vòng chưa tới 10 phút nhưng là phần quan trọng nhất của mỗi shop bán hàng trong một ngày.

Chia sẻ với chúng tôi, cô nhân viên tên Ngọc còn bảo: "Mới đầu vào làm, tụi em cũng không quen với cái phong tục ni nên thường xuyên bị bà chủ la. Nhưng dần dần mọi cái đều quen và tụi em coi như một phần việc của mình trong ngày...

Có thể nhiều người cho việc này là mê tín nhưng em nghĩ đôi lúc nó cũng tạo động lực để tụi em làm tốt hơn việc trong ngày. Bắt đầu một ngày làm việc mới với tâm thế là sẽ gặp nhiều may mắn thì sẽ tốt hơn là không có một niềm tin nào rõ ràng cả. Đó cũng là một cái hay mà. Riêng em, công việc này giúp em "soi" lại ngực mình mỗi ngày...". Rồi cô bé cười...

Đi tìm những lý giải

Để tìm hiểu vấn đề, chúng tôi tìm đến một cụ bà tên Hương có ngôi nhà nằm sâu trong con hẽm trên đường Trần Phú (Hội An). Cụ năm nay đã 86 tuổi. Tuy sức khỏe vẫn chưa yếu bao nhiêu nhưng hằng ngày cũng chỉ đi ra đi vào mà thôi. Trước đây, cụ cũng từng buôn bán lớn trong khu phố cổ này nhưng do nhiều biến động của đời sống và tuổi tác, phải bỏ nghiệp kinh doanh lớn sớm, bôn ba với những chú tò he bên bờ sông Hoài rồi về nhà ở cùng con cháu. May mà giờ vợ chồng cô con gái út của bà cũng làm ăn khấm khá với 3 shop mở trong phố cổ Hội An.

Nghe chúng tôi hỏi về cái tục đưa tượng thần tài vào ngực nữ nhân viên bán hàng, cụ Hương trầm ngâm suy nghĩ.
Cụ bảo: "Đúng là có cái tục ấy thiệt chú à. Nhưng có từ thời nào tui không rõ. Đời bà tui cũng đã biết. Rồi truyền lại cho mẹ tui, rồi đến tui. Có người bảo đây là tục của người Hoa vì trong văn hóa của họ ở Hội An theo tui được biết có những cái tương tự. Có người lại bảo cái tục ni của người Nhật...

Nhưng cho dù có xuất xứ từ đâu, nó vẫn là một điều thiêng liêng, một nét văn hóa của những người buôn bán như tụi tui...".

Bà Hương còn bảo thường ngày trước, người ta thuê những cô gái còn trinh tiết đến bán ở những chỗ, những nhà buôn lớn. Bởi theo quan niệm của tục kể trên thì thần tài rất mê gái, đặc biệt là những cô gái còn trinh tiết. Đến nỗi những nhà thuê không được những cô cái còn trinh về làm thì phải nhờ, phải thuê một cô gái khác trong phố hoặc của nhà buôn bên cạnh còn trinh, mỗi sáng sang hiệu buôn của mình thực thi công việc đầu tiên trong ngày.

Người được nhờ, được thuê phải hợp mạng, hợp tuổi với gia chủ và rất nhiều tiêu chí linh tinh khác. Vì thế, ngày trước, đây là một tục rất quan trọng và phức tạp của những người buôn bán và nhất là buôn bán lớn. Buôn càng lớn thì phải càng chú ý đến cái tục cho "ngài" hưởng hơi ngực con gái mỗi sớm... Giờ thì thời đại ngày càng phát triển. Nhiều nhà buôn, shop bán hàng không kỳ công đi tìm con gái còn trinh tiết về làm nữa. Vả lại, giờ, tìm chừng nào cho ra. Nhưng vẫn còn một số người giữ đầy đủ các công đoạn khắt khe của cái lệ ấy - bà Hương chia sẻ.

Theo kiến giải của riêng mình, chúng tôi lại tin rằng phong tục này có xuất xứ từ văn hóa Mẹ của người Việt trên khắp đất nước này. Từ việc truyền, xưng tụng và thờ cúng những vị thần có pháp danh đầu tiên là "Bà" đến những cây cầu, những ngọn núi, những tên đất, tên làng có tên bắt đầu là "Bà" khác. Đó là một nét văn hóa thuần nhất và xuyên suốt, biểu hiện cho nền văn minh lúa nước, nền văn minh đậm chất Việt. Nó đề cao vai trò của sự sinh sản, sức sống và trọng trách ươm mầm, tạo ra sự sống của người phụ nữ.

Phải chăng đó là sự tiếp biến và giao thoa với các nền văn hóa khác ở Hội An, việc để tượng thần tài vào ngực con gái trước một ngày buôn bán mới phải chăng cũng là một biểu hiện của ước mơ mọi thứ được sinh sôi nảy nở, ăn nên làm ra?

Không thể phủ nhận rằng, phong tục này tạo nên sự thú vị riêng, làm ta thấy thêm yêu, thêm muốn khám phá vùng đất cổ kính Hội An...

Du lịch, GO! - Theo GDTĐ, internet

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Sơn nữ xinh đẹp bị gán là ’ma cà rồng’

Trong nhiều chuyến công tác ở miền núi Tây Bắc, chúng tôi được nghe không dưới một lần những câu chuyện đầy sự hoang đường về “ma cà rồng”.
Đau đớn hơn, nhiều thiếu nữ miền sơn cước được trời phú cho sắc đẹp tuyệt mỹ, bỗng dưng bị cho là hiện thân của “ma cà rồng”. Kể từ đó, cuộc sống của họ chỉ còn là những ngày u ám khi bà con dân bản đều nhìn họ bằng ánh mắt kinh sợ, xa lánh.

Vượt qua mấy con đường rải đá tối tăm dọc dãy núi Bách Thần (Tuyên Quang) tìm đến căn nhà sàn của bà Hoàng Thị Bần. Bà Bần là người dân tộc Tày, năm nay đã gần 80 tuổi và được người dân nơi đây cho rằng biết rất nhiều chuyện người xưa truyền lại về loài “ma cà rồng” từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân vùng cao nhiều đời qua.

Hiện thân của quỷ!?

Dõi đôi mắt xa xăm vào bóng đêm núi rừng Tây Bắc, bà Bần bắt đầu câu chuyện: “Không chỉ các cụ đời xưa mà ngày nay người dân tộc Tày chúng tôi vẫn nói với nhau rằng “ma cà rồng” thường hóa thân vào các cô gái đẹp, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như máu, tóc đen chảy dài xuống lưng.

Cũng theo lời bà Bần thì “ma cà rồng” chẳng bao giờ chết. Mỗi lần người “bị ma nhập” chết đi ấy là một lần “ma cà rồng” lột xác. Lột xác 7 lần thì “ma cà rồng” có thêm một chiếc sừng (nhiều cùng ma lột xác 9 lần). Có thêm một chiếc sừng thì “ma” thoát xác 63 lần (trên đầu có 9 cái sừng) lúc ấy “con ma” hấp thu đủ linh khí tam tài, công lực trở nên vô cùng thâm hậu, biến hóa muôn hình vạn trạng.

Lúc ấy chỉ cần “ma” nhìn ai thì người đó sẽ phải… chết(!?). Chính vì vậy mà người nào bị dân bản nghi là “ma cà rồng” thì người đó sẽ bị cả bản xa lánh, cô lập. Chẳng ai muốn giao tiếp với “ma” và đặc biệt rất sợ “ma”… đến nhà mình chơi. “Ma” đến “thăm” nhà nào thì dứt khoát vài ngày hôm sau lợn, gà của nhà đó tự dưng sẽ lăn đùng ra chết?!

“Ma cà rồng” không trú chân ở hẳn một nhà mà cứ lang thang khắp nơi theo chu trình của một đời người. Vì thế người nào bị dân bản nghi là “ma” thì trọn đời, trọn kiếp phải chịu muôn vàn tiếng xấu. Cô gái bị “ma cà rồng” nhập xác, nếu lấy chồng, “ma” theo cô gái ấy về nhà chồng. Cô gái ấy sinh con, “hồn ma” nhập sang con gái, “hồn ma” nhập sang cháu gái.

Nếu không có cháu gái thì núp tạm sau cháu dâu…”. Lời đồn tai ác ấy đã khiến cho nhiều cô gái cùng thế hệ với bà Bần bị người trong làng bản ghê sợ, cách ly. Người ta cứ bảo nhau không lấy, không chơi khiến cho những cô gái đó nếu không muốn ế chồng thì phải bỏ quê hương đi lập gia đình ở tít tận những miền xa.

Dù những gì liên quan đến “ma cà rồng” chỉ là những lời truyền miệng nhưng bà cụ người Tày này một mực khẳng định hiện nay vẫn còn những gia đình trong dân tộc mình bị coi là “ma cà rồng” nhập xác. Thuyết phục mãi, bà Bần mới dám chỉ cho chúng tôi một gia đình bên xã Yên Lập (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bị đồn là có “ma cà rồng” trong dòng họ.

Từ nhà bà Bần ra về, dù không tin vào những chuyện hoang đường như vậy nhưng những cơn gió núi quăng mình vào vách đá tạo nên những tiếng rít ghê người giữa đại ngàn hoang vu cũng đủ để chúng tôi sởn gai ốc, dựng tóc gáy trên suốt quảng đường về…

Lời nguyền nặng mang

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tiếp tục leo bộ vượt qua con đường đầy đá gộc vắt ngang một quả đồi để tìm sang xã Yên Lập, nơi được cho là vẫn đang tồn tại “ma cà rồng” giữa thời đại tên lửa. Vừa nghe chúng tôi hỏi về “ma cà rồng”, Phó Chủ tịch UBND xã Sầm Văn C. nghệt mặt ra như bất ngờ rồi bỗng xua tay đầy lo lắng: “Cái này khó nói lắm. Có “ma cà rồng” thật đấy. Sợ lắm. Không nên nhắc đến làm gì”.

Chúng tôi phải động viên mãi, ông Phó Chủ tịch xã sinh năm 977 có khuôn mặt còn rất trẻ này mới nhỏ giọng kể lại: “Ở trong xã Yên Lập có 2 gia đình bị coi là bị “ma cà rồng” nhập. Họ cứ đến nhà ai thì nhà người đó có người bị bệnh hoặc chết lợn, chết gà”. Cũng theo lời ông C. từ năm 2000 trở lại đây, khi xã có điện chiếu sáng thì người dân đi đêm ít bị “ma cà rồng” dọa. Chứ trước đó thì việc gặp “ma” là chuyện thường xuyên.

Điều đáng chú ý là con gái trong dòng họ Hà đều rất xinh đẹp tuyệt trần và nổi tiếng khắp gần xa về nhan sắc. Họ là những cô gái da trắng, môi hồng, tóc đen mượt chảy dài như suối. Thế nhưng, chỉ vì lời đồn đại tai ác trên mà con gái họ Hà ở khu vực đó không lấy được chồng.

Từ thời phong kiến cho tới tận cách đây mấy năm, vẫn không có ai dám lấy những người con gái đẹp đó. Những người con gái họ Hà đều phải bỏ đi nơi xa không ai biết đến để lấy chồng và mưu sinh. Bà Hà Thị B., vợ ông T. nhan sắc hơn người cũng đều chịu chung số phận.

Mất cả giờ đồng hồ thuyết phục, giở đủ các ngón nghề cơ bản chúng tôi mới tiếp cận và chụp được kiểu ảnh của Hà Thị Ng. (17 tuổi) – một thiếu nữ mà theo ông C. là đang phải chịu sự khốn khổ vì những lời đồn ác tâm kia. Ng. có một vẻ đẹp rực rỡ hệt như bông hoa rừng tươi thắm dưới ánh nắng mặt trời.

Với làn da trắng nõn và nụ cười đẹp mê hồn có thể làm siêu lòng người khó tính nhất. Năm nay đã 17 tuổi mà Ng. vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, bởi đơn giản là các chàng trai trong bản đều kinh sợ chẳng ai dám đến gần cô, ai bạo gan thì cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm.

Bằng tiếng Kinh lơ lớ, Ng. cười buồn tâm sự: “Ngay từ khi mới lớn lên em đã chịu đủ tiếng xấu rằng em là hiện thân của ma quỷ nên chẳng dám đi đâu. Sắp tới em sẽ được một người bác họ đón về Hà Nam để học, để kiếm lấy cái nghề rồi lấy chồng sinh con. Phải xa quê hương, xa cha mẹ, dù rất buồn nhưng em chẳng biết tính sao nữa…”.

Theo tìm hiểu của PV, ở xã Yên Lập và những xã lân cận có đến hơn 50 cô gái đẹp từng bị tiếng là “ma cà rồng” nhập. Điển hình như chị em nhà cô Hà Thị M. và Hà Thị T. ở thôn Bản Cải vốn rất xinh đẹp và trắng trẻo nhưng bị đồn là “ma cà rồng”.

Vì lời đồn đó mà một cô phải lấy chồng trên Na Hang, còn một cô thì xuôi về Phú Thọ. Trước khi ra về, chúng tôi hỏi giờ có điện, có ti vi, đài, báo để đọc thông tin rồi thì còn sợ “ma cà rồng” không, ông Phó Chủ tịch xã nhăn mặt: “Sợ chứ! Cái “ma cà rồng” nó có tha ai đâu. Nếu bắt gặp thì các nhà báo cũng sợ cả thôi”!

Sự thật về căn bệnh “ma cà rồng”

Các nhà khoa học trên thế giời nghiên cứu và khẳng định, những người bị coi là “ma cà rồng” thực ra bị mắc một căn bệnh cực kỳ hi hữu có tên gọi là porphyria – một loại bệnh gen di truyền làm ảnh hưởng đến các sắc tố dưới da.

Vào giai đoạn cuối, khôn mặt bệnh nhân porphyria bị biến dạng một cách kỳ dị và hãi hùng, ngay cả chủ nhân của nó cũng không đủ can đảm để soi gương. Nước da sạm lại, nướu răng bắt đầu tróc ra từng mảng khiến cho gốc chân răng càng chìa hẳn ra ngoài. Lợi chuyển sang màu đỏ quạch, ri rỉ máu, trông như thể hàm răng vừa cắm vào… cổ ai.

Thêm nữa những người này cũng rất sợ tiếp xúc với ánh sáng, bởi sẽ làm cho da phồng dộp và nhiễm trùng. Do đó họ chỉ dám ra ngoài vào ban đêm. Rồi loạn tâm lý phát sinh từ hoàn cảnh tù túng ức chế này. Không ít bệnh nhân porphyria rơi vào trạng thái cuồng loạn đã nảy ra ý nghĩ điên rồ:

Tìm hơi máu để làm dịu cơn đau đớn. Đây là căn bệnh được coi là bí hiểm nhất mọi thời đại và may mắn là số người mắc bệnh không nhiều, trên toàn thế giới mới chỉ ghi nhận được hơn 100 trường hợp. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì những người bị coi là “ma cà rồng” ở các bản người Tày của một số vùng cao Việt Nam lại không phải là những người có dấu hiệu của bệnh porphyria.

Con “ma” đó chỉ sống trong những lời đồn đại của người dân thiếu hiểu biết, tri thực hạn chế, sống trong những lời phán truyền mê muội của các ông bụt, ông tạo và thậm chí sống trong cả sự đố kị, ganh ghét, nói xấu nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Du lịch, GO! - Theo Gia đình & Cuộc sống, ảnh minh họa từ internet

Bảo tàng Lâm Đồng: Sự hấp dẫn âm thầm

Được Lonely Planet xếp hạng thứ 15 trong số 36 “things to do” (điều nên làm) khi đến Đà Lạt, Bảo tàng Lâm Đồng ở số 4 Hùng Vương là một điểm hấp dẫn đối với khách quốc tế, nhưng lại gần như “bí mật” đối với nhiều du khách nội địa.

< Tòa nhà trưng bày chính được đưa vào hoạt động từ cuối năm 2010.

Trong khuôn viên diện tích 3ha vốn là dinh thự của ông Nguyễn Hữu Hào, thân sinh của Nam Phương hoàng hậu, Bảo tàng Lâm Đồng nằm khuất mặt đường, ít gây chú ý. Ra đời từ năm 1978 với vai trò giới hạn của một nơi trưng bày hiện vật lịch sử cách mạng địa phương, bảo tàng này đã phải chuyển địa điểm hai lần cho đến năm 1999 mới chuyển về đây và phát triển thành một bảo tàng tổng hợp.

Với 20.000 hiện vật lưu giữ, Bảo tàng Lâm Đồng chỉ chính thức hoạt động từ cuối năm 2010 khi hoàn thành xây dựng khu tòa nhà mới màu hồng trải dài bên sườn đồi ngày xưa vốn là sân bóng cho nhân viên chơi thể thao.

Hồn của bảo tàng

Không gian bài trí khoa học và cách chiếu sáng hiện đại đã thổi hồn vào những vật thể tưởng chừng vô tri. Ở đây có bốn gian trưng bày thường xuyên với các chủ đề thiên nhiên, khảo cổ học, dân tộc học, lịch sử Đà Lạt và lịch sử cách mạng. Một gian được dành riêng cho các trưng bày chuyên đề thay đổi theo định kỳ. Trong những nguồn sáng được bố trí và điều chỉnh tỉ mỉ, những hiện vật và hình nhân tái hiện dĩ vãng trông rất sống động.

Những hình nhân người dân di cư từ mọi miền đến Đà Lạt vào thế kỷ trước và sinh sống bằng nhiều nghề khác nhau là những trưng bày tạo nhiều cảm xúc cho người xem. Một bà cụ miền Bắc bán bánh cuốn, một phụ nữ miền Trung bán chuối nướng, một nữ sinh trong tà áo dài và áo len ôm cặp đi học... Đặc biệt, một con ngựa được nhồi rơm kéo một cỗ xe với người xà ích cầm roi là hình ảnh đập ngay vào mắt người xem khi vừa bước vào gian trưng bày này.

Để có một không gian trưng bày “coi được” như hiện nay, 30 cán bộ và nhân viên bảo tàng phải vận dụng hết trí tuệ và công sức. Anh Nguyễn Xuân Dũng, trưởng phòng trưng bày - tuyên truyền, cho biết: “Chúng tôi đã xây dựng đề cương từ trước khi động thổ xây tòa nhà này”. Chủ đề trưng bày của từng gian đều phải trù tính trước và phải xây dựng nhiều kịch bản tùy theo số hiện vật sẵn có và được bổ sung sau này. Ngay cả ý tưởng cũng thay đổi nhiều lần trong khi thi công công trình trong thời gian năm năm với kinh phí 20 tỉ đồng.

< Gian trưng bày “Đà Lạt xưa và nay” thu hút sự quan tâm của du khách mọi lứa tuổi.

Được bàn giao tòa nhà hầu như chỉ có phần “xác”, các cán bộ bảo tàng dốc hết tâm sức trau chuốt cho phần “hồn” của nội thất trưng bày. Riêng con ngựa kéo xe trong gian “Đà Lạt xưa và nay” đã mất đến sáu năm trước khi khánh thành bảo tàng tháng 12-2010. Ý tưởng tái hiện không gian sống Đà Lạt xưa đã có từ lâu, nhưng phải mất nhiều thời gian mới có thể tìm mua được một con ngựa thật chỉ để lấy xác và thuê nhồi rơm. Cỗ xe ngựa đúng kiểu Đà Lạt thời Pháp cũng được dày công sưu tầm và sửa sang.

Để có những hình nhân sinh động, nhóm sáu người xây dựng đề cương phải cung cấp toàn bộ tư liệu hình ảnh và thông tin cho công ty thi công thực hiện sao cho đúng các tiêu chí khoa học về nhân chủng học, từ màu da đến kiểu tóc.

Nội dung linh hoạt

< Các vật dụng trưng bày trong nhà sàn của người Mạ tái hiện trung thực không gian sống truyền thống.

Trên đường lên đỉnh đồi, hai nhà sàn đúng kiểu truyền thống Mạ và K’Ho được phục dựng cùng với đầy đủ đồ vật gia dụng để giới thiệu về văn hóa dân tộc. Một khu vực cạnh đó dành riêng cho những trò chơi dân gian như bập bênh, cầu thăng bằng, chơi ô ăn quan... Cô thuyết minh viên Len Ny, người dân tộc K’Ho, lộ rõ vẻ hớn hở khi chúng tôi leo qua các bậc thang gỗ. Cô cho biết: “Thường chỉ có khách nước ngoài mới quan tâm tìm hiểu kỹ về văn hóa dân tộc bản địa, còn khách trong nước thì lại tò mò về cung Nam Phương”.

Con đường len giữa ngàn thông hai bên dẫn lên đỉnh đồi, nơi tọa lạc ngôi biệt thự của vị hoàng hậu cuối cùng của triều Nguyễn. Dinh thự này được ông Nguyễn Hữu Hào, người được vua Bảo Đại phong tước Quận công của triều Nguyễn, xây tặng cho con gái là bà Nguyễn Hữu Thị Lan (Nam Phương hoàng hậu) vào đầu những năm 1930. Đây từng là nơi sinh sống của gia đình ông Nguyễn Hữu Hào, đồng thời là nơi chứng kiến nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc đời của ông bà cựu hoàng.

Tòa nhà còn giữ nguyên kiến trúc cũ khi được giao cho Bảo tàng Lâm Đồng vào năm 1999. Sau khi đã đưa tòa nhà trưng bày mới vào hoạt động, các cán bộ bảo tàng đã nghiên cứu tài liệu và biến ngôi biệt thự ba tầng với tổng diện tích sử dụng khoảng 500m2 thành một triển lãm sinh động về cuộc sống hằng ngày của gia đình hoàng tộc cuối cùng này và đưa vào phục vụ tham quan từ cuối năm 2011. Anh Dũng nhấn mạnh: “Bảo tàng phải là một sản phẩm sống. Nếu trưng bày không hề thay đổi thì có khách nào quay lại hai lần”.

Xuất thân từ những trường đào tạo chuyên ngành bảo tồn, văn hóa hay lịch sử, hầu hết cán bộ Bảo tàng Lâm Đồng đều đa năng. Anh Dũng giải thích: “Đặt vật gì ở đâu, chiếu sáng thế nào, bài trí ra sao... chúng tôi làm tất. Chúng tôi làm được hết từ điện tới mộc, kể cả chuyện quay video và các công tác mỹ thuật. Chuyện gì không làm được thì mới thuê ngoài”. Nhờ vậy, bảo tàng này chủ động được việc thay đổi cách trưng bày linh động trong các không gian cố định và nghĩ ra những ý tưởng nội dung mới. “Nội dung không tốt mà mời khách đến là nói dối” - anh Dũng nói.

Kéo khách đến bảo tàng

Có kịch bản nội dung tốt và bài trí bắt mắt chính là thế mạnh mà Bảo tàng Lâm Đồng đang nỗ lực phát huy trong điều kiện kinh phí quảng bá eo hẹp.


< Khu trưng bày các mẫu cây gỗ quý tại Bảo tàng Lâm Đồng.

Một trang web với hai ngôn ngữ Việt - Anh đã được chuẩn bị nội dung từ trước khi khánh thành tòa nhà mới. Các nhân viên chủ động tiếp xúc với các công ty du lịch - lữ hành tại địa phương để thuyết phục họ đưa Bảo tàng Lâm Đồng vào các tour tham quan. Hệ thống trường học cũng được bảo tàng tiếp thị tích cực. Với công ty hay trường học ngoài tỉnh, các nhân viên gửi email tự giới thiệu và cung cấp đường dẫn đến trang web bảo tàng.

Trong khoảng 25.000 lượt khách đến tham quan Bảo tàng Lâm Đồng trong năm 2012, học sinh chiếm phân nửa. Trong khi gian “Thiên nhiên Lâm Đồng” hấp dẫn trẻ em nhất với nhiều loài chim, thú đặc trưng của địa phương, thì gian “Đà Lạt xưa và nay” cùng văn hóa sắc tộc bản địa lại thu hút du khách quốc tế hơn. Lonely Planet đã ngợi khen những trưng bày ở Bảo tàng Lâm Đồng về bác sĩ Alexandre Yersin và lịch sử Đà Lạt là những “informative exhibits” (những triển lãm giàu thông tin).

Bảo tàng tổng hợp vắng người xem là một thực tế phổ biến. Trong khi đó, Bảo tàng Lâm Đồng vẫn bán được vé dù với giá tượng trưng (6.000 đồng cho người lớn và 3.000 đồng cho trẻ em) và mở cửa liên tục suốt các ngày trong tuần.

Sau chuyến tham quan, bà Bùi Kim Chi, một giáo viên ở Hà Nội, hào hứng cầm bút ghi vào sổ cảm tưởng: “Chúng tôi muốn được thấy bảo tàng có nhiều khách viếng thăm hơn vì đây là một điểm đến tuyệt vời cho du khách tới Đà Lạt”. Bà không biết rằng ngay việc hoạt động cả vào những ngày nghỉ và ngày lễ là một hi sinh của những nhân viên bảo tàng yêu nghề. Họ không được hưởng quy chế lương làm ngoài giờ nên đành luân phiên nghỉ bù vào các ngày khác trong tuần. Thu nhập từ tiền bán vé, Bảo tàng Lâm Đồng chỉ được nhận 25% để bù chi phí và bồi dưỡng nhân sự.

Những ghi nhận của Lonely Planet góp phần lôi cuốn thêm nhiều du khách nước ngoài tự tìm đến đây. Trong sổ cảm tưởng của bảo tàng, chúng tôi đọc được những dòng ngợi khen của du khách Larry M. Johnson viết bằng tiếng Anh: “Bảo tàng đẹp. Tôi biết được nhiều về tỉnh Lâm Đồng”. Du khách F. Bensen cũng ghi lại cảm tưởng bằng tiếng Anh: “Rất thích thú. Bài trí tốt và giàu thông tin”. Một du khách không ghi tên viết bằng tiếng Pháp: “Chuyến viếng thăm hết sức thú vị. Hiện vật bảo tàng rất phong phú. Trưng bày rất tốt. Du khách hài lòng”.

Trước khi khai trương tòa nhà trưng bày mới, lượng khách đến bảo tàng này trong năm 2010 chỉ vào khoảng 14.000 lượt. Sau hai năm, lượng khách đã tăng gần gấp đôi. Ông Phạm Hữu Thọ, giám đốc bảo tàng, cho biết: “Trong hoạt động giao lưu với các bảo tàng địa phương khác, khi tôi nói Bảo tàng Lâm Đồng có hơn hai vạn lượt khách tham quan đến xem trưng bày và có bán vé thì ai cũng kinh ngạc”.

So với 2,8 triệu lượt du khách đến Đà Lạt ước tính trong năm 2012 (theo báo Lâm Đồng), lượng khách tham quan Bảo tàng Lâm Đồng chỉ bằng 1%. Con số này phản ánh thực tế rằng sản phẩm văn hóa chưa phải là nhu cầu của đa số du khách nội địa đến Đà Lạt. Nhưng so với các bảo tàng địa phương cùng quy mô thì đạt tới lượng khách ấy chỉ sau hai năm hoạt động là một kỳ tích. Nhiều bảo tàng ở các nơi khác dù được đầu tư lớn cũng không chạm được tới mốc 10.000 lượt khách/năm và đa số chỉ dừng ở mức 5.000-6.000.

Du lịch, GO! - Theo Trần Đức Tài (Dulich Tuoitre), internet

Thứ Ba, 25 tháng 12, 2012

Dòng sông tiên nữ mê hoặc lữ khách

Thấp thoáng trong nắng chiều, thiếu nữ Thái mềm mại chải tóc dưới dòng Púng Hon ở Mường Lèo (Sốp Cộp, Sơn La) khiến con suối trở nên huyền ảo, có lẽ thế nên người ta gọi đó là dòng sông tiên nữ.

< Các cô gái Thái đang khỏa mình trong dòng  nước.

Những ai đã đến với sông Mã, được ngắm nhìn những đường nét kiêu kỳ đó thường bảo, đây là tiên cảnh. Dòng suối Púng Hon chắt chiu nguồn mạch của mây núi để dệt cho dòng sông Mã thêm hùng vĩ, hoang sơ.

Hình ảnh cô gái Thái chải tóc bên dòng Púng Hon, thế thôi mà cứ như mê hoặc cả núi rừng lẫn lữ khách ngang qua. Dòng suối miệt mài chảy. Cô gái e ấp, chải vuốt mái tóc mềm mại như dòng suối cho đến khi bóng chiều hạ ánh sáng xuống núi.

Khói lam chiều bảng lảng đưa ta lạc vào xứ sở yên bình đến mơ màng. Cơm tối với cá bống suối Púng Hon nấu lá chua rừng. Và mâm cơm có giản dị đến mấy cũng không thể thiếu sâu chít chao lá chanh và côn trùng chiên giòn thơm nức.

< Những thiếu nữ người Thái đang tắm trên sông Đà sau buổi lên nương.

Là bản du lịch sinh thái, thế nên cộng đồng bà con người Thái đã biết tiếp cận với “nhịp đập” của “dân du mục” tìm đến khám phá. Chợt nhớ ra, trên dọc hành trình đến Mường Lèo ban chiều, qua những con suối bên khe núi thường bắt gặp những cô gái Thái tắm mình trong dòng sông để chải tóc, đó là cách làm đẹp hay chỉ để khỏa những nhọc nhằn sau một ngày dài lao động?

< Nụ cười tỏa nắng bên dòng nước mát lạnh. "Tắc nặm" (vác nước), "pây áp nậm" (đi tắm suối) trên những dòng sông, suối là việc thường ngày của người Thái..

Người chủ nhà không trả lời mà lại kể, xưa người Thái đen ở Mường Lèo đi săn thấy một con tê giác có 3 sừng, phường săn đuổi mãi, qua những ngọn núi quanh năm mây phủ, qua những tán rừng nguyên sinh thì thấy một vùng đất bằng phẳng.

< Tắm tiên trên dòng sông Đà.

Ở giữa vùng đất đó ở có một con suối nước trong xanh mà chiều chiều hươu, nai kéo từng đàn xuống uống nước. Biết là vùng đất tốt, tộc người ăn theo nước mới di dân đến khai khẩn dựng mường. Thời ấy, con người và muông thú cùng chung sống hòa thuận dưới cánh rừng đại ngàn năm này qua năm khác…

Có rất nhiều truyền thuyết khiến ta đặt câu hỏi mãi không thôi, như loài tê giác 3 sừng kia có nguồn gốc từ đâu… Song, những gì ta được tận “mục sở thị” gom lại trong mắt, trong trí nhớ, đã có thể cho ta câu trả lời, đó là sự yên bình và hoang sơ.

Lễ hội gội đầu dân tộc Thái trên sông Đà

Lễ hội gội đầu của đồng báo Thái. Đây là hoạt động nằm trong tuần văn hóa “Qua miền Tây Bắc”, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của đồng bào vùng di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

Khi ánh nắng bừng sáng mặt sông Đà, lễ gội đầu được bắt đầu. Người chủ sự thông báo với dân bản: “Năm mới sắp đến, bà con dân bản hãy xuống bến nước chuẩn bị gội đầu”. Theo đó, nam thanh nữ tú trong bản khua trống, chiêng, kéo theo dòng người ra sông gội đầu.

Trong chậu nước gội đầu của mỗi người, được đun bằng bồ kết cùng vỏ cây xo xe và những cánh hoa rừng gồm hoa đào, hoa mận tạo ra một thứ nước thơm quyến rũ...

Đàn ông khoác súng kíp, đeo túi thổ cẩm trong có đựng bảo bối gọi là “thung xanh”. “Bảo bối” thực ra chỉ là móng vuốt hổ, vuốt gấu, đoạn sừng tê giác, châu ngọc hoặc có thể chỉ là của hồi môn, như: nhẫn vàng, vòng bạc...

Trong Lễ hội gội đầu còn có các nghi thức khác như múa xoè, làm nghi lễ cúng thần sông, thần suối, kèm theo là các trò chơi dân gian. Từ già trẻ, gái trai, mọi thành viên trong bản đều được tham gia lễ hội gội đầu.

Theo quan niệm của người Thái trắng, lễ gội đầu là để rửa trôi, tống tiễn bệnh tật, điều không may mắn của năm cũ theo dòng nước (sông, suối), đi mãi không lặp lại; đồng thời cầu cho khi bước vào năm mới có nhiều sức khoẻ, làm ăn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu...

Du lịch, GO! - Theo An Ninh Đời Sống, ảnh từ nhiều nguồn khác.

Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012

Suối Hoa, chốn tắm của nàng tiên Mường Hoa...

Đến Sa Pa (Lào Cai), nhiều người đã từng lên Thác Bạc, được chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của ngọn thác này và đây chính là ngọn nguồn của con suối với cái tên rất đẹp Mường Hoa.

< Dòng suối Hoa chảy ngoằn ngoèo giữa thung lũng Mường Hoa.

Suối Mường Hoa (còn gọi là suối Hoa) trải dài khoảng 15 km dọc theo thung lũng Mường Hoa, qua các xã Lao Chải, Tả Van, Hầu Thào và kết thúc ở Bản Hồ với các bản làng trù phú, các thảm ruộng bậc thang trải dọc theo con suối.

< Suối Hoa chảy quanh các thửa ruộng bậc thang.

Dòng suối như con trăn khổng lồ ngoằn ngoèo, uốn lượn bên những triền ruộng bậc thang. Vào mùa lúa chín, sắc vàng từ những tràn ruộng soi bóng xuống dòng nước trong xanh làm tôn thêm vẻ đẹp huyền ảo của thung lũng Mường Hoa.

Đổ về dòng suối này có khoảng 22 con suối nhỏ bắt nguồn từ những cánh rừng, khe núi khiến dòng suối này bốn mùa tuôn chảy.

< Một trong những chiếc cầu Mây qua dòng suối Hoa.

Để dễ dàng qua lại đôi bờ, những cư dân ven suối đã làm những chiếc cầu mây vắt ngang dòng suối bên những cây cổ thụ rêu phong. Những chiếc cầu mây đã góp phần điểm tô cho dòng suối và cũng là nơi thu hút khá nhiều khách du lịch.

< Đây cũng là nơi các cô sơn nữ đẹp như tiên khỏa trần dưới dòng nước tắm gội sau những buổi làm đồng. 

Suốt chiều dài của suối có rất nhiều vực, thác với những phiến đá trắng như được bàn tay vô hình kỳ cọ, xếp đặt công phu. Trước đây, đoạn suối ở Tả Van rộng, bằng phẳng đã trở thành bãi tắm lý tưởng. Vào ngày cuối tuần, từ Sa Pa mọi người đổ về đây để ngụp lặn trong dòng nước mát.

Người già kể rằng: Vài chục trăm về trước, hai bên bờ suối có rất nhiều cây cổ thụ, dưới những hốc cây là nơi cư ngụ của họ hàng nhà cá. Cá ở suối Mường Hoa nhiều vô kể, có con nặng tới một yến. Vào mùa tháng 2 – 3 (âm lịch) khi ngọn gió nồm xua tan giá lạnh của vùng cao, trai bản trên gái làng dưới tối tối lại rủ nhau ra suối bắt cá, cả khúc suối huyên náo bởi tiếng nói cười rộn rã.

Họ dùng đá ném xuống suối để lũ cá hoảng sợ chạy trốn vào hốc đá rồi xuống suối mò cá. Bắt cá chỉ là cái cớ để các chàng trai nắm tay cô gái. Tay trong tay, ánh mắt trao nhau nồng nàn, đắm đuối và tình yêu bắt đầu từ dòng suối Mường Hoa.

< Sơn nữ trên bản Mường Hoa.

Thung lũng Mường Hoa cũng là nơi có bãi đá chạm khắc chữ cổ và những họa tiết bí ẩn. Trải dài trên chiều dài hơn 4km, chiều rộng 2km, với ít nhất 159 hòn đá, chứa nhiều hình họa bí ẩn, bãi đá từng là điểm tập trung nghiên cứu của nhiều nhà khoa học Việt Nam, Nga, Pháp Australia...

< Bãi đá có những hoa văn, chữ cổ được chạm khắc trên mặt đá ở Tả Van được rào chắn để bảo vệ.

Cả quần thể có những hòn đá với hình khắc đẹp tập trung ở Bản Pho, với những hòn đá lớn, trên bề mặt khắc những hình khác nhau. Đặc biệt là các dạng hình người ở nhiều tư thế: hình người dang tay, đầu tròn tỏa ánh hào quang; có hình người nắm tay nhau; có hình người lộn ngược; có hình những người cặp đôi với bộ phận sinh dục nối liền nhau như biểu hiện của tín ngường thờ sinh thực khí trên các hình vẽ của trống đồng Đông Sơn. Chúng không chỉ mang các giá trị về mặt mỹ thuật mà nó còn có ý nghĩa về mặt tâm linh, như một bức thông điệp bí ẩn mà tổ tiên gửi lại cho con cháu mai sau.

< Một trong những cô tiên ở Mường Hoa.

Ngoài dòng suối Hoa, nơi đây còn có cây cầu treo mang tên Tình Yêu. Người ta cho rằng xưa kia, các nàng tiên thường đến đây tắm vì mê mẩn phong cảnh đẹp nơi này. Thung lũng Mường Hoa vừa được tổ chức Kỷ lục Việt Nam đề cử vào Top 5 thung lũng đẹp nhất Việt Nam.

Đến Mường Hoa, nhiều du khách đã chọn thú đi bộ khám phá cuộc sống và văn hóa người bản địa tại hai xã Lao Chải và Tả Van, ngắm và tắm trong dòng suối Mường Hoa uốn lượn qua những thửa ruộng bậc thang xinh đẹp. Tả Van có nhiều nhà dân đón khách lưu trú, là cơ hội tốt cho những người muốn gần gũi thiên nhiên và con người vùng Tây Bắc.

Du lịch, GO! - Tổng hợp