Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức... mình. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tin tức... mình. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Hoàng Sa từng được khảo sát du lịch từ năm 1925

“Từ bờ biển Ðông Dương có thể thực hiện chuyến du lịch tuyệt vời từ 2-3 ngày đến quần đảo Hoàng Sa... Nếu chúng ta rời tàu và lên một trong những hòn đảo của quần đảo ở phía bờ biển khuất gió bằng thuyền, người ta còn bị ngạc nhiên hơn nữa.

< Một trong những đảo tại quần đảo Hoàng Sa (VN).

Ta nhận thấy, xuyên qua lớp nước trong xanh như pha lê, từng chi tiết các san hô sống mà sự đa dạng về màu sắc và hình thái làm ta liên tưởng đến các khu vườn của thiên đường, nơi hội tụ những kỳ hoa dị thảo đẹp nhất trên trái đất [...]. Người ta dự kiến rằng trong một thời gian nhất định, một tour du lịch gọn nhẹ ra quần đảo Hoàng Sa rất đáng được xem xét”.

Những dòng trên đây không phải là bút ký du lịch của một du khách lãng mạn nào của thế kỷ 21. Nó được trích từ báo cáo khoa học hằng năm của một giám đốc Hải học viện (tên gọi cũ của Viện Hải dương học - tiền thân là Trạm nghề cá Ðông Dương) được thành lập từ ngày 22/9/1922.

Từ thời điểm đó, các nhà khoa học Pháp đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát ở quần đảo Hoàng Sa - nơi Chính phủ Pháp đã thiết lập quyền cai trị tiếp quản từ chính quyền Nam triều.

Nội dung nghiên cứu của các chuyến khảo sát này rất đa dạng: địa lý, địa chất, thủy văn động lực biển, sinh vật trên đảo, sinh vật dưới biển, tiềm năng khai thác và sử dụng tài nguyên, tiềm năng du lịch, kế hoạch xây dựng các khu dân cư trên đảo và các công trình phục vụ cuộc sống của dân cư...

Bảy chuyến khảo sát quần đảo Hoàng Sa kéo dài từ năm 1925-1953 đã mang lại một kho tư liệu khoa học rất đa dạng và đặc biệt quý hiếm bởi tính khách quan, chân thực của nó. Thông qua các báo cáo, người ta có thể nhận thấy những bằng chứng chủ quyền hiển hiện một cách đương nhiên qua các thao tác khoa học, qua cách xác lập hồ sơ, qua mô tả những hoạt động của các nhà khoa học và cư dân trên quần đảo.

< Bia chủ quyền (VN) xưa.

“Ðoàn khảo sát thống nhất đệ trình lên toàn quyền Ðông Dương việc xây dựng ngọn hải đăng ở đảo Hoàng Sa thay vì ở đảo Tri Tôn như dự kiến trước đây... Vào ngày 26/10/1937, tàu Paul Bert và tàu Astrolabe được vận dụng để vận chuyển người và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng đèn biển... Ðể phục vụ công trình, 70 tấn vật liệu đã được chuyển ra Hoàng Sa”. Có không ít ghi chép như thế nằm trong các bộ hồ sơ mà người Pháp để lại, ảnh tư liệu về động thực vật, thổ nhưỡng và phong cảnh trên đảo cũng khá phong phú.

< Sách do Bùi Hồng Long chủ biên.

Viện Hải dương học đã tổ chức dịch từ tiếng Pháp và biên soạn lại để phổ biến các thông tin khoa học của ngành mình trong phạm vi hẹp. Thật đáng mừng nhưng cũng rất tiếc vì những thông tin quý giá như vậy chưa được phổ biến rộng bởi một NXB “đại chúng” hơn.

Hi vọng lần xuất bản tới, NXB Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ sẽ có thêm những động thái quảng bá để cuốn sách quý này đến với công chúng cả nước và thế giới.

Trước đó, đề tài khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)” đã được Sở KH-CN Đà Nẵng vừa tiến hành thành lập hội đồng nghiệm thu và thống nhất xếp loại xuất sắc cho đề tài khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)”.

Đề tài này do Thạc sĩ Võ Công Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, cùng các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài gồm Bùi Xuân, Lưu Anh Rô, Võ Hà, Phạm Mạnh Hùng thực hiện trong gần 3 năm qua và vừa được Sở KH-CN Đà Nẵng thành lập Hội đồng nghiệm thu hôm 17/12.

< Hội đồng nghiệm thu do Sở KH-CN Đà Nẵng thành lập tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1954-1975” hôm 17/12 vừa qua.

Có thể nói đây là lần đầu tiên một đề tài nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong cả nước đặt vấn đề nghiên cứu về Hoàng Sa từ các nguồn tư liệu lưu trữ của chính quyền Trung ương của VNCH. Ban chủ nhiệm đề tài đã tiếp cận, nghiên cứu hàng chục ngàn trang tư liệu liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa và đã chọn đọc 209 hồ sơ với khoảng 1.028 trang tư liệu được lưu tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia. Từ đó đã copy, scan những tư liệu quan trọng, chính yếu về Hoàng Sa, gồm 521 trang tư liệu gốc, 30 ảnh tư liệu và 2 bản đồ.

"Tất cả các tư liệu được công bố trong đề tài này đều là những văn bản gốc, độc bản, có giá trị và tính thuyết phục cao, đáng tin cậy về mặt văn bản học. Do vậy, mỗi tư liệu được xem như một hiện vật lịch sử, làm cơ sở, chứng cứ cho việc chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, khẳng định tính liên tục về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc".

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, tất cả các tư liệu trên đã phản ánh một cách chân thực, sinh động những hoạt động quản lý địa giới hành chính, ấn định lãnh hải, phương diện ngư nghiệp, nghiên cứu hải dương học, điều phái viên quản lý hành chính, canh phòng các đảo, tình hình tiếp viện quân xa, tiếp tế lương thực, điều kiện đời sống của binh lính, nhân viên khí tượng trên quần đảo Hoàng Sa… từ năm 1954 đến 1975.

Ghé lại vài đảo tại Hoàng Sa
Hoàng Sa, ngày ấy không quên...
Mãi mãi Hoàng Sa
Đất trời Hoàng Sa
Thăm người lưu giữ ký ức Hoàng Sa...

Du lịch, GO! - Theo Tuổi trẻ, Biển Đông.Vntime và nhiều nguồn ảnh khác

Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Sa Pa xuất hiện băng tuyết ở điểm cao từ 2.000m

Tin từ trạm Kiểm lâm Núi Xẻ, Vườn Quốc gia Hoàng Liên (Lào Cai), vào khoảng 9h30, trên dọc tuyến quốc lộ 4D từ Sa Pa đi Lai Châu, khu vực giáp ranh với địa phận tỉnh Lai Châu ở độ cao 2.000m so với mặt biển đã xuất hiện băng tuyết tương đối dày.

Đây là đợt xuất hiện băng tuyết đầu tiên từ đầu đông đến nay tại Sa Pa. Khu vực này hiện nhiệt độ giảm sâu dưới 1 độ, sương mù dày đặc kèm theo mưa phùn nhỏ tạo khối băng đá đông kết mỏng trên mặt đường, khiến các phương tiện giao thông cơ động rất khó khăn vì sương mù và mặt đường trơn.

Bất chấp thời tiết giá lạnh, nhiều du khách đang có mặt nghỉ Tết tại thị trấn du lịch Sa Pa vẫn dùng các phương tiện xe gắn máy, hoặc thuê ôtô lên vùng Trạm Tôn, Núi Xẻ để được ngắm băng tuyết và chờ dịp may để được chứng kiến tuyết rơi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia về thời tiết, do còn có mưa nhỏ và sương mù nên khó có khả năng tuyết rơi trong ngày. Những hiện tượng băng tuyết bám trên cây chỉ là hiện tượng đông kết của nước mưa sau khi gặp không khí lạnh ngưng lại thành đá mà thôi.

Theo anh Nguyễn Bá Diện, cán bộ Vườn Quốc gia Hoàng Liên, đỉnh Phan Xi Păng có độ cao 3.143 m so với mặt biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ đêm 29 đến sáng nay, kể từ độ cao 2.000m trở lên, "nóc nhà Đông Dương" đã bị bao phủ một lớp băng giá khá dày.

Trạm đã khuyến cáo du khách leo núi phải chuẩn bị đầy đủ tư trang hành lý như túi ngủ đủ ấm, thức ăn dự trữ và vải mưa để chống giá lạnh khi cần thiết.

Du lịch, GO! - Theo TTXVN, internet

Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Sơn nữ xinh đẹp bị gán là ’ma cà rồng’

Trong nhiều chuyến công tác ở miền núi Tây Bắc, chúng tôi được nghe không dưới một lần những câu chuyện đầy sự hoang đường về “ma cà rồng”.
Đau đớn hơn, nhiều thiếu nữ miền sơn cước được trời phú cho sắc đẹp tuyệt mỹ, bỗng dưng bị cho là hiện thân của “ma cà rồng”. Kể từ đó, cuộc sống của họ chỉ còn là những ngày u ám khi bà con dân bản đều nhìn họ bằng ánh mắt kinh sợ, xa lánh.

Vượt qua mấy con đường rải đá tối tăm dọc dãy núi Bách Thần (Tuyên Quang) tìm đến căn nhà sàn của bà Hoàng Thị Bần. Bà Bần là người dân tộc Tày, năm nay đã gần 80 tuổi và được người dân nơi đây cho rằng biết rất nhiều chuyện người xưa truyền lại về loài “ma cà rồng” từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân vùng cao nhiều đời qua.

Hiện thân của quỷ!?

Dõi đôi mắt xa xăm vào bóng đêm núi rừng Tây Bắc, bà Bần bắt đầu câu chuyện: “Không chỉ các cụ đời xưa mà ngày nay người dân tộc Tày chúng tôi vẫn nói với nhau rằng “ma cà rồng” thường hóa thân vào các cô gái đẹp, da trắng như trứng gà bóc, môi đỏ như máu, tóc đen chảy dài xuống lưng.

Cũng theo lời bà Bần thì “ma cà rồng” chẳng bao giờ chết. Mỗi lần người “bị ma nhập” chết đi ấy là một lần “ma cà rồng” lột xác. Lột xác 7 lần thì “ma cà rồng” có thêm một chiếc sừng (nhiều cùng ma lột xác 9 lần). Có thêm một chiếc sừng thì “ma” thoát xác 63 lần (trên đầu có 9 cái sừng) lúc ấy “con ma” hấp thu đủ linh khí tam tài, công lực trở nên vô cùng thâm hậu, biến hóa muôn hình vạn trạng.

Lúc ấy chỉ cần “ma” nhìn ai thì người đó sẽ phải… chết(!?). Chính vì vậy mà người nào bị dân bản nghi là “ma cà rồng” thì người đó sẽ bị cả bản xa lánh, cô lập. Chẳng ai muốn giao tiếp với “ma” và đặc biệt rất sợ “ma”… đến nhà mình chơi. “Ma” đến “thăm” nhà nào thì dứt khoát vài ngày hôm sau lợn, gà của nhà đó tự dưng sẽ lăn đùng ra chết?!

“Ma cà rồng” không trú chân ở hẳn một nhà mà cứ lang thang khắp nơi theo chu trình của một đời người. Vì thế người nào bị dân bản nghi là “ma” thì trọn đời, trọn kiếp phải chịu muôn vàn tiếng xấu. Cô gái bị “ma cà rồng” nhập xác, nếu lấy chồng, “ma” theo cô gái ấy về nhà chồng. Cô gái ấy sinh con, “hồn ma” nhập sang con gái, “hồn ma” nhập sang cháu gái.

Nếu không có cháu gái thì núp tạm sau cháu dâu…”. Lời đồn tai ác ấy đã khiến cho nhiều cô gái cùng thế hệ với bà Bần bị người trong làng bản ghê sợ, cách ly. Người ta cứ bảo nhau không lấy, không chơi khiến cho những cô gái đó nếu không muốn ế chồng thì phải bỏ quê hương đi lập gia đình ở tít tận những miền xa.

Dù những gì liên quan đến “ma cà rồng” chỉ là những lời truyền miệng nhưng bà cụ người Tày này một mực khẳng định hiện nay vẫn còn những gia đình trong dân tộc mình bị coi là “ma cà rồng” nhập xác. Thuyết phục mãi, bà Bần mới dám chỉ cho chúng tôi một gia đình bên xã Yên Lập (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) bị đồn là có “ma cà rồng” trong dòng họ.

Từ nhà bà Bần ra về, dù không tin vào những chuyện hoang đường như vậy nhưng những cơn gió núi quăng mình vào vách đá tạo nên những tiếng rít ghê người giữa đại ngàn hoang vu cũng đủ để chúng tôi sởn gai ốc, dựng tóc gáy trên suốt quảng đường về…

Lời nguyền nặng mang

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tiếp tục leo bộ vượt qua con đường đầy đá gộc vắt ngang một quả đồi để tìm sang xã Yên Lập, nơi được cho là vẫn đang tồn tại “ma cà rồng” giữa thời đại tên lửa. Vừa nghe chúng tôi hỏi về “ma cà rồng”, Phó Chủ tịch UBND xã Sầm Văn C. nghệt mặt ra như bất ngờ rồi bỗng xua tay đầy lo lắng: “Cái này khó nói lắm. Có “ma cà rồng” thật đấy. Sợ lắm. Không nên nhắc đến làm gì”.

Chúng tôi phải động viên mãi, ông Phó Chủ tịch xã sinh năm 977 có khuôn mặt còn rất trẻ này mới nhỏ giọng kể lại: “Ở trong xã Yên Lập có 2 gia đình bị coi là bị “ma cà rồng” nhập. Họ cứ đến nhà ai thì nhà người đó có người bị bệnh hoặc chết lợn, chết gà”. Cũng theo lời ông C. từ năm 2000 trở lại đây, khi xã có điện chiếu sáng thì người dân đi đêm ít bị “ma cà rồng” dọa. Chứ trước đó thì việc gặp “ma” là chuyện thường xuyên.

Điều đáng chú ý là con gái trong dòng họ Hà đều rất xinh đẹp tuyệt trần và nổi tiếng khắp gần xa về nhan sắc. Họ là những cô gái da trắng, môi hồng, tóc đen mượt chảy dài như suối. Thế nhưng, chỉ vì lời đồn đại tai ác trên mà con gái họ Hà ở khu vực đó không lấy được chồng.

Từ thời phong kiến cho tới tận cách đây mấy năm, vẫn không có ai dám lấy những người con gái đẹp đó. Những người con gái họ Hà đều phải bỏ đi nơi xa không ai biết đến để lấy chồng và mưu sinh. Bà Hà Thị B., vợ ông T. nhan sắc hơn người cũng đều chịu chung số phận.

Mất cả giờ đồng hồ thuyết phục, giở đủ các ngón nghề cơ bản chúng tôi mới tiếp cận và chụp được kiểu ảnh của Hà Thị Ng. (17 tuổi) – một thiếu nữ mà theo ông C. là đang phải chịu sự khốn khổ vì những lời đồn ác tâm kia. Ng. có một vẻ đẹp rực rỡ hệt như bông hoa rừng tươi thắm dưới ánh nắng mặt trời.

Với làn da trắng nõn và nụ cười đẹp mê hồn có thể làm siêu lòng người khó tính nhất. Năm nay đã 17 tuổi mà Ng. vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, bởi đơn giản là các chàng trai trong bản đều kinh sợ chẳng ai dám đến gần cô, ai bạo gan thì cũng chỉ dám đứng từ xa mà ngắm.

Bằng tiếng Kinh lơ lớ, Ng. cười buồn tâm sự: “Ngay từ khi mới lớn lên em đã chịu đủ tiếng xấu rằng em là hiện thân của ma quỷ nên chẳng dám đi đâu. Sắp tới em sẽ được một người bác họ đón về Hà Nam để học, để kiếm lấy cái nghề rồi lấy chồng sinh con. Phải xa quê hương, xa cha mẹ, dù rất buồn nhưng em chẳng biết tính sao nữa…”.

Theo tìm hiểu của PV, ở xã Yên Lập và những xã lân cận có đến hơn 50 cô gái đẹp từng bị tiếng là “ma cà rồng” nhập. Điển hình như chị em nhà cô Hà Thị M. và Hà Thị T. ở thôn Bản Cải vốn rất xinh đẹp và trắng trẻo nhưng bị đồn là “ma cà rồng”.

Vì lời đồn đó mà một cô phải lấy chồng trên Na Hang, còn một cô thì xuôi về Phú Thọ. Trước khi ra về, chúng tôi hỏi giờ có điện, có ti vi, đài, báo để đọc thông tin rồi thì còn sợ “ma cà rồng” không, ông Phó Chủ tịch xã nhăn mặt: “Sợ chứ! Cái “ma cà rồng” nó có tha ai đâu. Nếu bắt gặp thì các nhà báo cũng sợ cả thôi”!

Sự thật về căn bệnh “ma cà rồng”

Các nhà khoa học trên thế giời nghiên cứu và khẳng định, những người bị coi là “ma cà rồng” thực ra bị mắc một căn bệnh cực kỳ hi hữu có tên gọi là porphyria – một loại bệnh gen di truyền làm ảnh hưởng đến các sắc tố dưới da.

Vào giai đoạn cuối, khôn mặt bệnh nhân porphyria bị biến dạng một cách kỳ dị và hãi hùng, ngay cả chủ nhân của nó cũng không đủ can đảm để soi gương. Nước da sạm lại, nướu răng bắt đầu tróc ra từng mảng khiến cho gốc chân răng càng chìa hẳn ra ngoài. Lợi chuyển sang màu đỏ quạch, ri rỉ máu, trông như thể hàm răng vừa cắm vào… cổ ai.

Thêm nữa những người này cũng rất sợ tiếp xúc với ánh sáng, bởi sẽ làm cho da phồng dộp và nhiễm trùng. Do đó họ chỉ dám ra ngoài vào ban đêm. Rồi loạn tâm lý phát sinh từ hoàn cảnh tù túng ức chế này. Không ít bệnh nhân porphyria rơi vào trạng thái cuồng loạn đã nảy ra ý nghĩ điên rồ:

Tìm hơi máu để làm dịu cơn đau đớn. Đây là căn bệnh được coi là bí hiểm nhất mọi thời đại và may mắn là số người mắc bệnh không nhiều, trên toàn thế giới mới chỉ ghi nhận được hơn 100 trường hợp. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi thì những người bị coi là “ma cà rồng” ở các bản người Tày của một số vùng cao Việt Nam lại không phải là những người có dấu hiệu của bệnh porphyria.

Con “ma” đó chỉ sống trong những lời đồn đại của người dân thiếu hiểu biết, tri thực hạn chế, sống trong những lời phán truyền mê muội của các ông bụt, ông tạo và thậm chí sống trong cả sự đố kị, ganh ghét, nói xấu nhau trong cuộc sống hàng ngày.

Du lịch, GO! - Theo Gia đình & Cuộc sống, ảnh minh họa từ internet

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Núi đá di tích quốc gia thành... bãi tha ma

Núi Phú Thọ nằm kề thôn Cổ Luỹ, thuộc xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Núi cao 60m (có nơi ghi 41m) so với mực nước biển với nhiều khối đá granit xám có kích cỡ và hình dạng khác nhau.

< Những khối đá lớn nhỏ ở núi Phú Thọ xếp bên nhau như thạch trận.

Đứng xa xa đã thấy trên núi lô nhô đá nhỏ, đá to xen lẫn với bóng cây cổ thụ tuyệt đẹp. Đến gần là những khối đá xếp chồng bên nhau như thạch trận. Trên núi còn có hang thiên tạo với hai khối đá dựng lên làm trụ, đỡ một tảng đá lớn nhô ra phía trước trông tựa mái hiên.

< Một trong nhũng phế tích của thành Bàn Cờ còn sót lại.

Khu vực núi rộng hơn 8 héc ta, trông giống như một người khổng lồ chân dầm xuống dòng nước sông Trà, sông Vệ, mặt hướng về biển đông bao la. Trên núi còn phế tích của thành Bàn Cờ và thành Hòn Vàng. Năm Tự Đức thứ 10, vua cho xây dựng pháo đài trên núi để đề phòng hải tặc.

< Những văn bia, miếu mạo nằm chơ vơ trên núi.

Trong núi có hang sâu 5m, rộng 2m, dài khoảng 40m, quanh năm có nước chảy, rêu phong. Trong hang có chùa, gọi là chùa Hang. Trước chùa có hòn đá to, dân địa phương gọi là Hòn Vàng. Bên trái có Hòn Trống, bên phải có Hòn Chiêng, khi gõ vào có âm vang như tiếng chiêng, tiếng trống.

< Cổng thành cổ vào trung tâm khu di tích.

Trong Quảng Ngãi nhất thống chí có ghi: “Núi Phú Thọ, đông giáp cửa bể Cổ Lũy, tây liền với núi Bàn Cờ, nam giáp Vũng Tàu, bắc giáp sông Trà, Núi có những đá to mọc vút lên và nhọn trông như ngón tay chỏ lên. Đời Tự Đức đặt pháo đài ở đỉnh núi này để phòng giặc bể…”.

< Vậy nhưng giờ đây, du khách lên đây sẽ bắt gặp la liệt những ngôi mộ xây dựng quy mô, kiên cố trên núi di tích quốc gia.

Thành Bàn Cờ nằm trên núi Phú Thọ hướng về đông bắc, cách chùa Hang 300m về hướng nam; phía bắc thành là sông Trà, nam là sông Vệ, đông là Cửa Đại. Như vậy thành Bàn Cờ nằm ở vị trí cực kỳ quan trọng và lợi hại đối với việc phòng thủ – nó như một đồn tiền tiêu án ngữ ngay trên cửa sông Trà.

< Trong đó có cả những khu mộ dòng tộc.

Bờ thành cao 25m, có bốn mặt thành vuông vức như bàn cờ. Mỗi mặt thành là hình thang cân được áp gạch và xây móng ba lớp bền vững. Chính vì thế thành Bàn Cờ được coi là một công trình kiến trúc quân sự đầy sáng tạo và độc đáo của người Chàm xưa.

< Đường lên di tích cũng bị áng ngữ bởi mộ phần.

Ngoài thành Bàn Cờ trên núi Thạch Sơn còn có thành Hòn Yàng (Vàng) là một công trình kiến trúc dân sự của người Chàm. Những phế tích còn lại nơi đây vẫn là một điều bí ẩn hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu kiến trúc văn hóa Cham pa.

< Nhìn quanh, chỉ thấy bốn bề toàn mồ mả.

Từ lâu, Núi đá Phú Thọ đã trở thành điểm đến tham quan, ngắm cảnh, dã ngoại của du khách thập phương. Đầu năm 1993, núi đá này đã được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích cấp quốc gia.

< Khung cảnh nên thơ, hùng vĩ của Di tích quốc gia Núi đã Phú Thọ bị phá hủy bởi ngổn ngang những mộ phần.

Thế nhưng, sau 20 năm được tôn vinh, thắng cảnh này đang bị biến thành một nghĩa địa khổng lồ với la liệt mồ mả. Do địa phương chưa quy hoạch khu đất nghĩa địa nên người dân đã vô tư lấn chiếm di tích làm nơi an nghỉ cho người quá cố.

< Núi Phú Thọ cao 60m so với mực nước biển, đứng trên đây có thể nhìn bao quát cả một vùng hạ lưu sông Trà rộng lớn. Thật tiếc cho một danh thắng đẹp!

< Những tảng đá xám độc nhất vô nhị được xếp đặt một cách bí ẩn dưới bàn tay tạo hóa...

Quy hoạch tổng thể khu di tích Núi đá Phú Thọ có diện tích 11,9 ha, nhưng nay, theo thống kê, phần đất trống của di tích chỉ còn chừng 10%.

Tỉnh ủy Quảng Ngãi từng chỉ đạo Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch, huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa Phú cần có biện pháp can thiệp kịp thời để “giải cứu di tích” Núi đá Phú Thọ đang từng ngày bị "người chết lấn chiếm”.

Du lịch, GO! - Theo VTC News, Tunghia Quangngai và nhiều nguồn khác

Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Mở rộng đường lên đỉnh Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế)

Được khởi công từ tháng 9/2009, đến nay sau hơn ba năm thi công, công trình đường lên đỉnh Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên-Huế, đã hoàn thành hơn 70% khối lượng công việc. Dự tính vào mùa Hè năm 2013, công trình sẽ hoàn thành, phục vụ khách du lịch lên tham quan đỉnh Bạch Mã.

Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã, ông Huỳnh Văn Kéo cho biết tuyến đường có tổng chiều dài 19km, từ đỉnh Bạch Mã nối dài đến Quốc lộ 1A, mặt đường được đầu tư mở rộng lên từ 5-7m, bằng bêtông, với tổng kinh phí đầu tư gần 120 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

< Đường lên Bạch Mã được mở rộng bằng cách nổ mìn phá đá.

Khi hoàn thành, tuyến đường có thể cho phép xe tải trọng lớn hoặc hai xe khách 30 chỗ đi ngược chiều dễ dàng tránh nhau, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho khách du lịch và người dân trong vùng.

Núi Bạch Mã được kỹ sư M. Girard, người Pháp, phát hiện vào năm 1932 và người Pháp đã biến nơi đây thành khu vực nghỉ dưỡng với hệ thống 139 biệt thự, khách sạn, bể bơi, đường giao thông... Đường lên đỉnh Bạch Mã do người Pháp mở, chỉ rộng 4,5m, chỉ cho phép một chiều ôtô lên hoặc xuống, nhiều khúc cua nguy hiểm; trong đó có trên 15 cầu, cống bắc qua đường.

< Hải Vọng đài hiện nay.

Ở Bạch Mã lúc nào nhiệt độ cũng giảm hơn các vùng thấp từ 8 đến 10 độ C. Khí hậu ở đây gần giống Ðà Lạt, Sa Pa, Tam Ðảo, nhưng do gần biển nên nhiệt độ mùa Đông không bao giờ xuống dưới 4ºC và nhiệt độ cao nhất vào mùa Hè ít khi vượt quá 26ºC. Khí hậu của Bạch Mã được khách du lịch nước ngoài đánh giá là một trong những vùng khí hậu dễ chịu nhất của những nơi nghỉ dưỡng trên vùng núi Đông Dương.

< Những đoạn cuối cùng của tuyến đường lên Bạch Mã đang được hoàn thiện gấp rút.

Thời gian tốt nhất để du khách đến thưởng ngoạn Bạch Mã là mùa Hè và đầu Thu. Không khí se se lạnh sẽ làm dịu những bước chân để du khách chinh phục hết vẻ đẹp của những địa điểm như địa đạo, sân bay, vọng hải đài, ngũ hồ, thác Đỗ Quyên... Ở đây thắng cảnh và di tích hòa quyện vào nhau tạo cho Bạch Mã một địa điểm du lịch có nét duyên riêng. Chinh phục Bạch Mã, du khách có thể liên hệ các tour du lịch từ các tỉnh, hoặc ở dưới chân núi cách đỉnh 15km sẽ có xe của vườn đưa đón.

Năm 1991, Vườn Quốc gia Bạch Mã được thành lập. Từ diện tích 22.031ha ban đầu, đến nay Vườn quốc gia Bạch Mã được mở rộng lên 37.487ha. Bạch Mã được ghi nhận có 1.493 loài động vật và 2.147 loài thực vật, trong đó có 68 loài động vật và 86 loài thực vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Trước khi ngừng các tour du lịch để mở rộng tuyến đường đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hàng năm Bạch Mã đón khoảng 100.000 lượt khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Du lịch, GO! - Theo Tổng cục Du lịch, internet

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Sêrêpốk oằn mình vì thủy điện

Sông Sêrêpốk chảy qua lãnh thổ Việt Nam có chiều dài 126 km nhưng có tới 10 nhà máy thủy điện đã và đang xây dựng

Sêrêpốk là con sông lớn nhất Đắk Lắk và lớn thứ 2 ở Tây Nguyên sau sông Sê San (Gia Lai - Kon Tum), có nhiều ghềnh thác nổi tiếng, lưu lượng dòng chảy lớn, hệ sinh thái phong phú, đa dạng.

Những năm gần đây, các nhà máy thủy điện lần lượt mọc lên, cắt ngang dòng chảy làm cho sông Sêrêpốk hùng vĩ của đại ngàn Tây Nguyên chỉ còn trong quá khứ.

Thủy điện băm nát dòng sông

Sông Sêrêpốk dài 406 km, đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam chỉ 126 km nhưng có tới 10 nhà máy thủy điện, gồm: Cụm Nhà máy Thủy điện Đray H’linh 0, 1, 2, 3, Sêrêpốk 3, 4, 4A, Buôn Kuôp, Buôn Tua Srah, trong đó Nhà máy Thủy điện Đrang Phốk đang trong quá trình hoàn thiện đánh giá tác động môi trường để xây dựng.

Tổng công suất của 10 nhà máy này chỉ khoảng 870 MW. Để đủ nước phát điện cho các nhà máy, nếu tính cả Thủy điện Đrang Phốk, đoạn sông này có tới 7 đập chặn ngang dòng và một công trình thu gần hết nước của đoạn sông dài khoảng 20 km đổ sang kênh đào.
Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Đắk Lắk cho biết nhiều nhà máy thủy điện nhỏ không quan tâm đến an toàn đập. Trong 6 nhà máy được kiểm tra có 5 công trình chưa lắp thiết bị quan trắc chống thấm, chưa có phương án bảo vệ đập, 4 công trình chưa xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du…

20 km sông khô cạn

Sông Sêrêpốk bị chặn dòng, các loài cá quý hiếm như: cá lăng, cá mõm trâu ngày càng khan hiếm. Thậm chí, vài tháng tới khi Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4A đi vào hoạt động sẽ làm khô cạn đoạn sông dài 20 km.

Theo thiết kế, Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4A có công suất 64 MW, do Công ty CP Điện Buôn Đôn làm chủ đầu tư. Nhà máy sẽ lấy nước xả trực tiếp từ kênh xả của Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4, nước sẽ theo kênh dẫn dài khoảng 15 km, được đào băng qua 3 xã Ea Wer, Ea Huar và Krông Na, huyện Buôn Đôn.

Sau khi phục vụ phát điện cho nhà máy, lượng nước này sẽ được trả về sông Sêrêpốk, cách nơi nhận nước khoảng 20 km đường sông. Lúc này, lượng nước từ Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4 xả trực tiếp xuống sông Sêrêpốk chỉ còn lại 8,23 m³/giây, trong khi dòng chảy tự nhiên của sông là 220 m³/giây, tức chỉ bằng 1/26 so với dòng chảy tự nhiên khiến cả một đoạn sông dài khoảng 20 km cạn nước.

Ngoài ra, theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, đây là đoạn sông có tiềm năng phát triển loại hình du lịch mạo hiểm nên cần phải được quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt. Bộ NN-PTNT đã có công văn gửi UBND tỉnh Đắk Lắk kiến nghị không nên xây dựng Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4A theo phương án kênh dòng mà nên điều chỉnh vị trí, quy mô và phạm vi nhà máy trên dòng Sêrêpốk. Thế nhưng đến nay, Nhà máy Thủy điện Sêrêpốk 4A đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng.

Hứng chịu thảm họa từ thủy điện

PGS-TS Bảo Huy, Trường ĐH Tây Nguyên, cho biết: Hiện nay, chúng ta cho phép xây dựng các nhà máy thủy điện một cách ồ ạt mà quên không giao cho họ quản lý lưu vực. Rừng quanh các dòng sông bị xóa trắng, nếu xảy ra lũ lụt lớn, sẽ không còn rừng để điều tiết, nước sẽ ồ ạt đổ về các dòng sông. Điều này cực kỳ nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng đến công trình mà đe dọa tính mạng của người dân vùng hạ lưu. “Cứ đà này, e rằng chúng ta sẽ phải hứng chịu thảm họa từ thủy điện”.

Du lịch, GO! - Theo Cao Nguyên (báo Người Lao Động), internet

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

Xây resort 4 sao ở Bản Giốc

Sáng ngày 8/12/2012,  tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) làm lễ động thổ khu du lịch cao cấp Sài Gòn - Bản Giốc đạt tiêu chuẩn 4 sao với tổng diện tích hơn 31,15 ha, chia làm 2 khu chính, trong đó gồm khu tiếp giáp tỉnh lộ 206 và là khu vực kề cận thác.

Nhìn trực diện ra thác Bản Giốc, resort 4 sao này có khách sạn 60 phòng ngủ, 24 khối bungalows, nhà hàng, khu hội nghị, hội thảo, thể thao, vui chơi giải trí, spa, cùng các khu vực hoạt động cắm trại, sinh hoạt ngoài trời. Dự kiến, giai đoạn 1 sẽ đưa vào khai thác cuối năm 2013, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 170 tỷ đồng.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp quy mô 60 phòng và 24 khối bungalows sẽ nhìn ra thác Bản Giốc nổi tiếng. Dự kiến cuối năm 2013, resort 4 sao này sẽ bắt đầu đón khách.

Ông Trần Hùng Việt, Tổng giám đốc Saigontourist cho hay, công trình lấy cảm hứng và kiến trúc truyền thống của đồng bào địa phương sẽ tạo nên bản sắc của văn hóa Việt Nam, của vùng biên giới phía bắc, đặc biệt của Cao Bằng.

"Sài Gòn - Bản Giốc Resort là dự án đầu tiên nằm ở vị trí vừa có thế mạnh thiên nhiên phong cảnh, văn hóa bản địa, vừa mang ý nghĩa đặc biệt về mặt lịch sử, nơi gắn cột mốc biên giới thiêng liêng của Tổ quốc", ông Việt nói.

Thác Bản Giốc nằm giữa biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Theo đường phân chia cột mốc 836, phía Việt Nam sở hữu một nửa thác chính và phần thác phụ; còn Trung Quốc sở hữu nửa thác chính phía bờ bắc sông Quây Sơn. Mặt sông phía chân thác thành điểm khai thác du lịch chung giữa hai nước.

Du lịch, GO! - Tổng hợp

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Dậy sóng vì phượt

Vào thời điểm đầu tháng 11-2012, cộng đồng mạng đã dậy sóng khi chuyến đi Hà Giang của một nhóm “phượt” gồm gần 50 người do Phong Van (nick trên Facebook) dẫn đầu được cập nhật thông tin lên Facebook và diễn đàn phượt.

< Phi cả xe máy vào cánh đồng tam giác mạch là điều hoàn toàn không nên.

Dậy sóng không chỉ bởi những cánh đồng hoa tam giác mạch ở Hà Giang bị giẫm nát, thậm chí có thành viên nhóm phượt còn phi xe máy vào giữa cánh đồng hoa (có 58 ý kiến trên sáu trang của diễn đàn bình luận về việc này).

Dậy sóng không chỉ bởi người dẫn đầu chụp ảnh với cột mốc Hà Giang 0km bằng cách ngồi lên trên (bình luận về việc này trên diễn đàn Phượt, bạn Q.G. nói: “Đây là cột mốc thiêng liêng ở địa đầu Tổ quốc, những người lính biên phòng mỗi khi đi tuần tra phải đứng chào cột mốc theo điều lệnh. Thế nhưng, hành động của bạn không những phản cảm, nguy hiểm mà còn khiến nhiều người phải lo sợ về phông kiến thức của lớp trẻ ngày nay”.

Bức ảnh “dậy sóng” cộng đồng mạng về sự hiểm nguy đến tính mạng của 50 “dân phượt” nằm ngủ qua đêm ở khúc cua hẹp miền sơn cước (từ Facebook của Phong Van - người dẫn đầu đoàn phượt Hà Giang đầu tháng 11-2012):


Dậy sóng hơn vì bức ảnh cả đoàn phượt nằm ngủ qua đêm ở một khúc cua trên đường núi, bất chấp an toàn giao thông. Bình luận về sự liều mạng này, Cu Trí trên Facebook đã nói về trách nhiệm của người dẫn đầu: “Sau khi xem bức ảnh anh hướng dẫn những người bạn đồng hành của mình yên lành ngon giấc tại khúc cua hẹp miền sơn cước, nếu cuối năm nay có giải bình chọn Người hùng của năm, em sẽ mua 20 triệu tiền thẻ để nhắn tin bầu cho anh, anh xứng đáng nhận điều đó hơn nhiều người...


< Tại nạn trên đường phượt có thể xẩy ra bất kỳ lúc nào.

Nếu trong đêm hôm đó có một chiếc xe tải quáng gà, anh sẽ còn được đề cử thêm huân chương “Thanh niên ưu tú trong công tác giảm dân số VN”. Kịch bản đó thật may mắn không xảy ra và anh đã mang lại hạnh phúc cho 50 gia đình có con cái theo anh chinh phục thiên nhiên toàn vẹn trở về!”. Lời bình luận này đã nhận được 939 like (thích) và 198 bình luận.

Lật giở một số trang mạng mới thấy những thông tin chia sẻ của không ít người đi phượt về những gì họ đã trải qua trên đường. “Ngã xe khi phượt xe máy lên các vùng núi cao là chuyện đã xảy ra khá nhiều, nhưng những hành trình ấy vẫn vô cùng hấp dẫn người trẻ. Riêng cuối tuần vừa qua, chúng tớ đã ghi nhận bốn vụ tai nạn của các đoàn phượt Hà Giang. Nguyên nhân do đường sá hiểm trở cũng có nhưng phần nhiều tai nạn lại bởi tính hiếu thắng, máu liều của các tay lái thích phóng nhanh vượt ẩu” - Minh, 20 tuổi, thành viên đoàn phượt xe máy lên Hà Giang tuần cuối tháng 10-2012, chia sẻ trên trang ione. Cũng trên trang này, bạn Nguyễn Giang kể về một trường hợp phải chuyển từ Hà Giang về Hà Nội cấp cứu vì tay lái yếu, lại điều khiển chiếc xe cà tàng... để rồi đập vào vách đá ở đoạn cua từ Quảng Bạ sang Yên Minh, mũ bảo hiểm vỡ, xe giập nát...

< Ghi dấu ấn nơi mình tới bằng sơn xịt đâu có gì hay? Vì sao không 'Chỉ lấy đi những bức ảnh, để lại những dấu chân'?

Khoảng vài năm gần đây, “phượt” đã là một từ quen thuộc và thời thượng với giới trẻ. Nick anghia có định nghĩa: phượt chính là những chuyến đi, những chuyến đi bụi và ngẫu hứng đôi khi không có sẵn lịch trình, đôi khi chẳng biết trước mình sẽ đi đâu, không người dẫn đường, không dịch vụ rườm rà, chỉ đi bằng lòng đam mê và khám phá”. Có phải vì chất “bụi” và tính ngẫu hứng này nên yếu tố an toàn đã không được xem trọng và không ít chuyện đáng tiếc đã xảy ra. Phượt không xấu, nhưng nếu phượt nghĩa là bất chấp mọi nguyên tắc về an toàn cho chính cá nhân mình để được tiếng là liều mạng, là “dân phượt” chuyên nghiệp thì cái giá phải trả đã không rẻ chút nào!

Hãy biết cẩn trọng từng bước chân

Nhà báo Hoàng Minh Trí (báo Công An Nhân Dân) - người có nick name Cu Trí, một “dân phượt” có tiếng lâu năm - chia sẻ với Tuổi Trẻ:

< Bức ảnh ngồi trên cột mốc gây tranh cãi về sự phản cảm.

“Mơ ước khám phá cuộc sống xung quanh luôn trong tâm hồn mỗi con người. Trong những năm gần đây thì thú vui đi du lịch bụi mà giới trẻ hay gọi là đi “phượt” phát triển rất mạnh. Với sự phổ dụng của Internet thì việc chia sẻ, kết nối của những người cùng sở thích du lịch bụi lại càng dễ dàng hơn. Chính sự “dễ dãi” đó nhiều khi cũng tiềm tàng nguy hiểm cho những bạn trẻ non nớt khám phá khi chưa đủ kinh nghiệm, bạn đồng hành lại thường xa lạ. Tất nhiên, theo tôi, du lịch bụi rẻ, thú vị hơn nhiều so với cách du lịch “salon” truyền thống theo lịch trình cứng nhắc và bởi thế tỉ lệ rủi ro cũng cao hơn.

“Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, chúng ta đang sống ở một thế giới phẳng, đi được đây đó bổ sung vào tâm hồn thêm nhiều điều hay. Nhưng thật đáng tiếc không ít “dân phượt” trẻ tuổi đang coi những chuyến đi như để lập thành tích, để khoe khoang. Tôi biết mỗi nhóm phượt đều có những quy tắc chung về an toàn, nhưng không phải ai cũng chấp hành một cách tuyệt đối, chỉ một sơ sểnh sẽ phải ân hận. Trong hai năm qua đã có một số trường hợp bạn trẻ đi “phượt” mất mạng trên đường thiên lý với nhiều lý do khác nhau... Có lẽ không nên nhắc lại những chuyện buồn đó, hãy biết cẩn trọng từng bước chân...”.

'Phượt': xin hãy phượt cho đẹp...

1. Các bạn có nhìn thấy topic dính “Quy định về những chuyến đi đường trường bằng xe máy” không bao giờ gỡ xuống của diễn đàn Phuot.vn không? Các bạn có biết vì sao Admin đã dành một ví trí quan trọng tuyệt đối cho topic này không? Xê dịch trước hết PHẢI AN TOÀN!!! Chúng tôi đã thấy quá nhiều bài học phải trả giá bằng máu, nước mắt và tính mạng của bạn đồng hành trên đường thiên lý trong những năm tháng qua.

< Leo trèo là điều không thể thiếu khi đến các cột mốc?

Khi mà phong trào đi “phượt” đang trở nên rầm rộ và như một thứ “mốt” mà giới trẻ đang lao theo, chúng tôi chỉ mong các bạn dành vài phút đằm mình xuống, hãy đọc những chia sẻ của những người đi trước, để biết cuộc sống có quá nhiều bất ngờ và những tai nạn bất ngờ, kiến thức, hiểu biết, kinh nghiệm, trải nghiệm là không bao giờ thừa. Cho dù bạn còn trẻ, bạn có nhiều hoài bão và đam mê, bạn muốn khám phá và vượt qua bản thân, vượt qua những thử thách nghiệt ngã để chứng tỏ mình, thỏa mãn niềm vui của chính mình.

Chúng tôi đồng ý, rằng bạn có quyền “Xách balo lên và đi”, nhưng xin đừng “Xách cái mạng lên và đi”. Đấy là một hành vi vô nghĩa nhất cho bất kỳ một dân đi nào, hơn thế còn đem lại những cái nhìn thiếu thiện cảm của xã hội với cộng đồng Phượt chân chính. Phượt không phải là cái gì vĩ đại hay to tát. Phượt đơn giản chỉ là lên đường để trải nghiệm thiên nhiên và cuộc sống, cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, sung sướng hay nhọc nhằn.

2. Hãy bảo vệ thiên nhiên và văn hóa bản địa nơi bạn đến. Đừng ào ào tới để thỏa mãn bản thân rồi ra đi bỏ lại rác rưởi, dấu tích tàn phá hoa màu và sự tức giận, khó chịu của người dân. Đừng để những chuyến đi sau sẽ phải gánh hậu quả của sự xua đuổi hay những phản ứng tiêu cực của đồng bào. Người thanh niên trong bức hình đem xe máy vào ruộng tam giác mạch đã không nhận ra cái sai của mình (dù do bất kỳ nguyên nhân nào) còn tiếp tục lên diễn đàn và có những phát ngôn rất bất lịch sự và ngang ngược. Hy vọng những con sâu làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của dân đi như thế này sẽ không có nhiều trong tương lai.

3. Tôn trọng lịch sử, tôn trọng dấu tích văn hóa cũng chính là tôn trọng mình. Còn nhớ hành vi khắc tên trên mái chóp của đỉnh Fanxipang, hay bức tường Pha Đin đã bị cộng đồng dân đi lên án mạnh mẽ, nói một cách dân dã là “ném đá tơi tả”. Trên mạng vừa xuất hiện một vài hình ảnh về một nhóm đi, trong khi các bạn gái bên cột KM số 0 của con đường Hạnh phúc tươi trẻ bao nhiêu thì hình ảnh bạn trai ngồi vắt vẻo trên cột tròn là một việc không thể chấp nhận. Hãy nhìn bức ảnh này và tự bảo mình, rằng các bạn sẽ không có những hành vi thiếu ý thức, vô văn hóa như trèo leo lên di tích, các công trình lưu niệm như thế này nữa, vừa nguy hiểm vừa vô cùng phản cảm.

Du lịch, GO! - Theo TTO, Phuot.vn, internet

Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2012

Đóng tiền mới được vào phố cổ

Đến Hội An, dù tham quan hay chỉ ghé khu phố cổ uống ly cà phê, mua món quà lưu niệm, du khách cũng buộc phải mua vé. Và từ ngày 1-11, giá vé không chỉ tăng mà còn phân biệt giữa khách quốc tế với khách nội địa. Tình hình này đang khiến nhiều đơn vị du lịch lo lắng, nhất là trong thời điểm du lịch đang khó khăn do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế.

Phí vào phố cổ

Sáng 8-11, một nhóm du khách Việt đang đứng bên chùa Cầu chụp hình thì một nhân viên mặc đồng phục xanh đến hỏi vé. Cả nhóm ngớ người chưa hiểu chuyện gì vì khi bước chân vào phố cổ không có bảng thông báo phải mua vé, cũng không được ai hướng dẫn.

Sau khi được giải thích, cả nhóm mới ngượng nghịu móc ví lấy tiền mua. Ít phút sau, hai du khách quốc tế đi ngang qua cũng bị nhân viên này yêu cầu kiểm tra vé. Không xuất trình được vé, họ được nhân viên chỉ tay qua quầy vé để mua với giá 120.000 đồng/người.

Ông Đ.V.L. (giám đốc một công ty du lịch ở Đà Nẵng) bức xúc cho biết: “Tôi đưa du khách vô phố cổ để mua sắm ít đồ lưu niệm hoặc ăn một bữa tối bên sông Hoài nhưng bị buộc mua vé là không công bằng”. Ông L. băn khoăn lượng khách du lịch đến miền Trung đang giảm nên giá vé vào Hội An tăng đúng thời điểm này sẽ đẩy du lịch vào thế khó. “Với giá vé tăng cao như vậy, chúng tôi buộc lòng phải đưa du khách đến những điểm không bán vé ở ngoại thành để giảm chi phí” - ông L. cho hay.

Ngay khi Hội An có quyết định tăng giá vé từ 45.000 đồng lên 60.000 đồng/ba điểm tham quan (gồm khu phố cổ và hai điểm khác tự chọn) đối với khách VN, từ 90.000 đồng lên 120.000

đồng/sáu điểm tham quan (gồm khu phố cổ và năm điểm khác tự chọn) đối với khách quốc tế, đã có nhiều ý kiến phản ứng bởi trước đó Chính phủ đã có quy định cấm phân biệt khách quốc tế với khách nội địa. Ông L. cũng băn khoăn: “Với giá cũ 45.000 đồng/vé, du khách đi tham quan được bốn điểm, nay tăng lên 60.000 đồng mà chỉ có ba điểm thì thiệt quá. Sợ rằng đây sẽ là chướng ngại vật khiến du khách ít đến với Hội An”.

“Đương nhiên phải mua vé”

Ông Võ Phùng, giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao TP Hội An, khẳng định: Du khách vào phố cổ bắt buộc phải mua vé bởi TP đã đầu tư 1,5 tỉ đồng mỗi năm xây dựng không gian văn hóa cho phố cổ nhằm phục vụ du khách. Việc mua vé cũng không quá ngặt nghèo, chẳng hạn người Đà Nẵng, Quảng Nam hoặc người ở TP.HCM về thăm quê thì không phải mua vé.

Còn theo ông Trương Văn Bay - phó chủ tịch UBND TP Hội An, việc mua vé vào phố cổ là “đương nhiên và đã áp dụng từ lâu nay”. Về việc du khách chỉ vào phố cổ để đi dạo, mua quà lưu niệm hoặc uống cà phê nhưng cũng phải mua vé, ông Bay thẳng thắn nói: “Hội An đã đầu tư rất nhiều cho phố cổ, không gian văn hóa về đêm...

Vì vậy, đến phố cổ dù muốn hay không du khách cũng hưởng thụ rồi”. Tuy nhiên, ông Bay khẳng định việc mua vé chủ yếu áp dụng cho khách đi theo đoàn. Tới đây, hai sở VH-TT&DL Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ họp thống nhất việc quản lý bán vé cho du khách. Đối với khách đi theo đoàn sẽ có logo in trên áo để phân biệt người mua vé và chưa mua vé.

Lý giải việc tăng giá vé vào thời điểm này, ông Phùng cho rằng chín năm qua, giá vé chỉ có 15.000 đồng trong khi trượt giá quá lớn, bộ máy nhân viên hoạt động ở các công trình văn hóa đời sống rất khó khăn. Năm 2011, nguồn thu bán vé của Hội An được 40 tỉ đồng, dự kiến năm 2012 đạt 50-55 tỉ đồng. Với việc tăng giá này, chủ di tích để lại 75% giá vé để trùng tu di sản, 25% còn lại dành cho lực lượng lao động.

Riêng chuyện phân biệt giá vé giữa khách quốc tế với khách nội địa, ông Phùng thừa nhận: “Đúng là Chính phủ quy định đồng giá người nước ngoài và VN, nhưng khi thăm dò dư luận thì không được, giá vé dành cho khách quốc tế tính theo giá USD mà áp dụng cho người VN thì quá cao”. Và để giải quyết tình thế, TP Hội An đã linh hoạt xử lý bằng việc áp giá vé 60.000 đồng/vé/khách VN cho ba địa điểm tham quan, còn 120.000 đồng/vé/khách nước ngoài thì được sáu địa điểm tham quan.

“Như vậy tính chung lại, giá vé cho người VN và nước ngoài đều là 20.000 đồng. Không chịu được giá vé 120.000 đồng nên người Việt phải tham quan ít hơn thôi” - ông Phùng nói. Xác nhận một số hãng lữ hành có ý kiến tăng giá vé vào thời điểm này không hợp lý do khó khăn kinh tế, ông Phùng cho rằng “các hãng lữ hành cũng phải chia sẻ khó khăn với địa phương”.

Không có việc thu phí tham quan phố cổ

Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam Đinh Hài khẳng định không có việc thu phí khi tham quan phố cổ Hội An mà chỉ thu phí một số nơi quy định. Cũng theo ông Hài, việc thu phí, lệ phí hiện nay tại Hội An còn bất cập và cơ quan quản lý, chính quyền đang tìm giải pháp hợp lý hơn.

“Xét một cách tổng thể, phố cổ vẫn là nơi tham quan, có thể thu phí. Việc thu phí du khách nước ngoài cao hơn trong nước là do phí bảo hiểm của du khách tương đối cao.

Tuy nhiên cách quản lý của chúng ta chưa hợp lý và chưa thể thu lúc này. Ở nước ngoài, nhà nước thu phí và thuê lại người dân trong phố cổ kinh doanh: Thu phí một điểm. Trong khi đó phố cổ Hội An với hàng chục lối đi vào đan xen giữa dân nội thành, dân ngoại thành, du khách... nên không thể thu tùy tiện” - ông Hài nói.

Du lịch, GO! - Theo Đoàn Cường, Tấn Vũ (TTO), ảnh minh họa từ internet

Hội An: Đô thị không biên giới