Hiển thị các bài đăng có nhãn Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đảo. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Hoàng Sa từng được khảo sát du lịch từ năm 1925

“Từ bờ biển Ðông Dương có thể thực hiện chuyến du lịch tuyệt vời từ 2-3 ngày đến quần đảo Hoàng Sa... Nếu chúng ta rời tàu và lên một trong những hòn đảo của quần đảo ở phía bờ biển khuất gió bằng thuyền, người ta còn bị ngạc nhiên hơn nữa.

< Một trong những đảo tại quần đảo Hoàng Sa (VN).

Ta nhận thấy, xuyên qua lớp nước trong xanh như pha lê, từng chi tiết các san hô sống mà sự đa dạng về màu sắc và hình thái làm ta liên tưởng đến các khu vườn của thiên đường, nơi hội tụ những kỳ hoa dị thảo đẹp nhất trên trái đất [...]. Người ta dự kiến rằng trong một thời gian nhất định, một tour du lịch gọn nhẹ ra quần đảo Hoàng Sa rất đáng được xem xét”.

Những dòng trên đây không phải là bút ký du lịch của một du khách lãng mạn nào của thế kỷ 21. Nó được trích từ báo cáo khoa học hằng năm của một giám đốc Hải học viện (tên gọi cũ của Viện Hải dương học - tiền thân là Trạm nghề cá Ðông Dương) được thành lập từ ngày 22/9/1922.

Từ thời điểm đó, các nhà khoa học Pháp đã tiến hành nhiều chuyến khảo sát ở quần đảo Hoàng Sa - nơi Chính phủ Pháp đã thiết lập quyền cai trị tiếp quản từ chính quyền Nam triều.

Nội dung nghiên cứu của các chuyến khảo sát này rất đa dạng: địa lý, địa chất, thủy văn động lực biển, sinh vật trên đảo, sinh vật dưới biển, tiềm năng khai thác và sử dụng tài nguyên, tiềm năng du lịch, kế hoạch xây dựng các khu dân cư trên đảo và các công trình phục vụ cuộc sống của dân cư...

Bảy chuyến khảo sát quần đảo Hoàng Sa kéo dài từ năm 1925-1953 đã mang lại một kho tư liệu khoa học rất đa dạng và đặc biệt quý hiếm bởi tính khách quan, chân thực của nó. Thông qua các báo cáo, người ta có thể nhận thấy những bằng chứng chủ quyền hiển hiện một cách đương nhiên qua các thao tác khoa học, qua cách xác lập hồ sơ, qua mô tả những hoạt động của các nhà khoa học và cư dân trên quần đảo.

< Bia chủ quyền (VN) xưa.

“Ðoàn khảo sát thống nhất đệ trình lên toàn quyền Ðông Dương việc xây dựng ngọn hải đăng ở đảo Hoàng Sa thay vì ở đảo Tri Tôn như dự kiến trước đây... Vào ngày 26/10/1937, tàu Paul Bert và tàu Astrolabe được vận dụng để vận chuyển người và nguyên vật liệu phục vụ công trình xây dựng đèn biển... Ðể phục vụ công trình, 70 tấn vật liệu đã được chuyển ra Hoàng Sa”. Có không ít ghi chép như thế nằm trong các bộ hồ sơ mà người Pháp để lại, ảnh tư liệu về động thực vật, thổ nhưỡng và phong cảnh trên đảo cũng khá phong phú.

< Sách do Bùi Hồng Long chủ biên.

Viện Hải dương học đã tổ chức dịch từ tiếng Pháp và biên soạn lại để phổ biến các thông tin khoa học của ngành mình trong phạm vi hẹp. Thật đáng mừng nhưng cũng rất tiếc vì những thông tin quý giá như vậy chưa được phổ biến rộng bởi một NXB “đại chúng” hơn.

Hi vọng lần xuất bản tới, NXB Khoa Học Tự Nhiên và Công Nghệ sẽ có thêm những động thái quảng bá để cuốn sách quý này đến với công chúng cả nước và thế giới.

Trước đó, đề tài khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)” đã được Sở KH-CN Đà Nẵng vừa tiến hành thành lập hội đồng nghiệm thu và thống nhất xếp loại xuất sắc cho đề tài khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954 – 1975)”.

Đề tài này do Thạc sĩ Võ Công Trí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Đà Nẵng, cùng các thành viên Ban chủ nhiệm đề tài gồm Bùi Xuân, Lưu Anh Rô, Võ Hà, Phạm Mạnh Hùng thực hiện trong gần 3 năm qua và vừa được Sở KH-CN Đà Nẵng thành lập Hội đồng nghiệm thu hôm 17/12.

< Hội đồng nghiệm thu do Sở KH-CN Đà Nẵng thành lập tiến hành nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học “Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tài liệu lưu trữ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1954-1975” hôm 17/12 vừa qua.

Có thể nói đây là lần đầu tiên một đề tài nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn trong cả nước đặt vấn đề nghiên cứu về Hoàng Sa từ các nguồn tư liệu lưu trữ của chính quyền Trung ương của VNCH. Ban chủ nhiệm đề tài đã tiếp cận, nghiên cứu hàng chục ngàn trang tư liệu liên quan đến Hoàng Sa, Trường Sa và đã chọn đọc 209 hồ sơ với khoảng 1.028 trang tư liệu được lưu tại các Trung tâm lưu trữ Quốc gia. Từ đó đã copy, scan những tư liệu quan trọng, chính yếu về Hoàng Sa, gồm 521 trang tư liệu gốc, 30 ảnh tư liệu và 2 bản đồ.

"Tất cả các tư liệu được công bố trong đề tài này đều là những văn bản gốc, độc bản, có giá trị và tính thuyết phục cao, đáng tin cậy về mặt văn bản học. Do vậy, mỗi tư liệu được xem như một hiện vật lịch sử, làm cơ sở, chứng cứ cho việc chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, khẳng định tính liên tục về chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vùng lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc".

Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, tất cả các tư liệu trên đã phản ánh một cách chân thực, sinh động những hoạt động quản lý địa giới hành chính, ấn định lãnh hải, phương diện ngư nghiệp, nghiên cứu hải dương học, điều phái viên quản lý hành chính, canh phòng các đảo, tình hình tiếp viện quân xa, tiếp tế lương thực, điều kiện đời sống của binh lính, nhân viên khí tượng trên quần đảo Hoàng Sa… từ năm 1954 đến 1975.

Ghé lại vài đảo tại Hoàng Sa
Hoàng Sa, ngày ấy không quên...
Mãi mãi Hoàng Sa
Đất trời Hoàng Sa
Thăm người lưu giữ ký ức Hoàng Sa...

Du lịch, GO! - Theo Tuổi trẻ, Biển Đông.Vntime và nhiều nguồn ảnh khác

Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

Hoang sơ Hòn Sẹo

Hòn Sẹo là một hòn đảo rất đẹp kề bên bán đảo Phương Mai, thuộc địa phận xã Nhơn Lý, cách trung tâm thành phố Quy Nhơn 15km về hướng Đông Bắc. 

< Đảo đá Hòn Sẹo cạnh bán đảo Phương Mai.

Đây là một trong 32 hòn đào tiềm năng của du lịch Bình Định, nơi đây còn rất nguyên sơ, tuyệt đẹp và không có người ở. Từ khi du lịch biển đảo được chú ý, tour du lịch khám phá bán đảo Phương Mai đi vào hoạt động, Hòn Sẹo được biết đến như một điểm du lịch dã ngoại biển đảo kỳ thú ở Bình Định.

Từ trong đất liền nhìn ra, Hòn Sẹo tựa như con thuyền khổng lồ đang tiến vào bờ. Cho đến bây giờ, Hòn Sẹo vẫn là ốc đảo hoang vu, chỉ có cây dại, ghềnh đá với nhiều loài hải sản và nhiều loài chim sinh sống, ở đây không có nhà dân.

Tuy nhiên, nơi đây được tạo hóa ban tặng cho một bãi đá khá rộng và bằng phẳng với vô số viên đá đủ màu sắc chồng xếp lên nhau, qua thời gian được sóng biển mãi dũa tròn trịa vừa bằng nắm tay trông rất đẹp và lạ mắt, thú vị đối với du khách ưa thích khám phá.

Bãi đá xinh đẹp và quyến rũ này được người dân địa phương gọi là bãi đá đẻ bởi theo cách lý giải của họ bãi đá ngày một nhiều ra qua năm tháng. Đá ở đây được nhiều người dân trong vùng và du khách thập phương thấy đẹp mang về làm kỷ niệm hay trang trí…

Thế nhưng bãi đá này không bao giờ hết đá, quả là một bãi đá độc đáo. Cách bãi đá khoảng 10m nằm sâu trong chân núi, thiên nhiên cũng ban tặng cho nơi này một hang đá khá rộng, và thoáng mát cùng lúc có thể chứa được khoảng vài chục người. Tất cả tạo thành nơi dừng chân, tắm biển, thư giãn, nghỉ mát và ăn trưa vô cùng hấp dẫn đối với du khách.

Để khám phá Hòn Sẹo, bạn có thể đi bằng dịch vụ ghe thuyền của các doanh nghiệp lữ hành hoặc thuê ghe của ngư dân đánh cá tại Nhơn Lý. Nếu xuất phát từ bãi biển Nhơn Lý thuyền sẽ đưa du khách qua Eo gió, đảo Yến chạy chừng 20 phút là du khách đặt chân lên đảo - còn đi từ cảng Quy Nhơn ra du khách mất khoảng hơn 1h là tới nơi.

Ấn tượng đầu tiên ở đây là nước biển trong vắt, bạn có thể nhìn thấy những tầng san hô, tảng đá ngầm nằm dưới đáy rất đẹp, lạ mắt, những đàn cá đủ loại màu sắc sặc sỡ tung tăng bơi lội dưới làn nước trong suốt. Xung quanh đảo những ghềnh đá lớn nhỏ chồng chất lên nhau, bạn phải vượt qua những tảng đá này mới leo dần lên được đỉnh.

Đứng ở đỉnh Hòn Sẹo, du khách có thể nhìn bao quát được cả một vùng trời biển bao la. Bạn hãy mở căng lồng ngực, tha hồ tận hưởng luồng gió mát rượi của đại dương ban cho. Từ đảo nhìn vào bờ, bên tay trái là dãy Phương Mai đâm sầm ra biển, xa xa về phía tay phải là Eo gió, đảo Yến và những đồi cát khổng lồ chạy dài bất tận.

Hòn Sẹo lý tưởng cho những ai thích loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm. Ở đây bạn có thể cắm trại, vượt ghềnh, ngắm cảnh, câu cá, chế biến và thưởng thức những món ăn đặc sản vừa đánh bắt được.

Điều thú vị khi đứng ở vị trí này du khách có thể thấy Eo gió, đảo Yến và cả bán đảo phương Mai như đôi cánh tay khổng lồ ôm lấy vòng cung biển.

Muốn ngắm cảnh Hòn Sẹo nên đi vào buổi bình minh hoặc buổi chiều là đẹp nhất, bởi bạn sẽ thấy được hoàng hôn và ráng chiều trên biển tuyệt đẹp. Nếu muốn ở lâu hơn để thả lưới và câu cá, bạn có thể đi vào buổi sáng, nên chuẩn bị vài chiếc cần câu và mồi, đôi khi may mắn, bạn sẽ câu được những chú cá lớn, rất thú vị.

Khu vực này có nhiều ốc, hàu biển và đặc biệt là nhum biển (ngư dân gọi là nhím biển) nằm ẩn mình trong những khe đá. Nếu không quen và lần đầu tiên nhìn thấy, dễ có cảm giác “khiếp”, vì thân mình chứa đầy gai góc, đen nhánh, to và tròn như những quả cầu gai vì thân nó tròn có nhiều gai nhọn.

Nhum biển được xếp vào loại hải sản quý, được người dân địa phương và các nhà hàng chế biến thành những món ăn ngon, nhiều chất dinh dưỡng.

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ báo Bình Định, báo Du Lịch, blog Khucreu...

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Thăm người lưu giữ ký ức Hoàng Sa...

đảo Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi có một người không học hàm, học vị nhưng là "địa chỉ đỏ" để các nhà nghiên cứu về lịch sử biển đảo tìm đến. Ông là Phạm Thoại Tuyền, người lưu giữ nhiều hiện vật liên quan đến chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và các hiện vật văn hóa về đảo Lý Sơn của Việt Nam.

< Ông Phạm Thoại Tuyền, người lưu giữ nhiều câu chuyện lịch sử và các hiện vật về chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Phạm Thoại Tuyền là là hậu duệ dời thứ 5 của Chánh đội thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật. Năm 1836, vâng mệnh vua Minh Mạng, ông Phạm Hữu Nhật, Chánh đội trưởng thủy quân suất đội của triều đình nhà Nguyễn đã đem binh thuyền đi cắm cột mốc, dựng bia chủ quyền lãnh thổ trên quần đảo Hoàng Sa. Trong một lần công cán ở Hoàng Sa ông đã hy sinh và được nhà Nguyễn sắc phong là Thượng đẳng thần.

< Ông Phạm Thoại Tuyền bên ngôi mộ gió ông Chánh đội trưởng thủy quân suất đội Phạm Hữu Nhật.

Tên của ông được đặt cho một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa. Trong các bộ chính sử ghi rất rõ về công lao to lớn của ông Phạm Hữu Nhật trong việc xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

< Các thẻ bài của quan thủ từ (quan chuyên quản lý giấy tờ của đội Hoàng Sa) được quan át sát tỉnh Quãng Ngãi cấp, được ông Phạm Thoại Tuyền sưu tầm và lưu giữ.

Nghe danh rằng ở ngôi nhà ông có một bảo tàng nhỏ với hơn 1000 hiện vật về văn hóa Lý Sơn và Hoàng Sa nhưng khi được diện kiến, chúng tôi thấy rằng, chính bản thân ông Tuyền mới là một bảo tàng thực sự. Như một nhà nghiên cứu lịch sử, ông Tuyền giảng giải cho chúng tôi nghe quá trình đi mở biển của cha ông.

< Tiến sĩ Sử học Nguyễn Nhã trao tặng ông Phạm Thoại Tuyền tấm họa đồ An Nam Đại Quốc khẳng định chủ quyền lâu đời của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa.

Năm 1836, vua Minh Mạng sai người vãng thám Hoàng Sa mang theo cột mốc đánh dấu chủ quyền đặt lên quần đảo này.

< Một bức tượng Phật mang phong cách văn hóa Chăm được làm bằng chất liệu đá núi lửa của Lý Sơn mà ông Tuyền sưu tầm được.

Những người vâng mệnh tới Hoàng Sa ngày ấy chính là tổ tiên của ông. Họ đã đo đạc thủy trình, trồng cây, thu lượm hải vật, và đặc biệt là trồng cột mốc trên đảo.

< Ông Phạm Thoại Tuyền còn sưu tầm lưu giữ hơn 1000 bài nghiên cứu lịch sử, bài báo liên quan đế chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Những người chẳng may qua đời trong hải trình giữ đảo được con cháu hương khói truyền đời. Vì thế mà ngày nay ở Lý Sơn vẫn còn đó những ngôi mộ của người đã khuất và đền thờ miếu mạo tôn vinh công trạng của họ.

< Ông Phạm Thoại Tuyền còn sưu tầm lưu giữ hơn 1000 bài nghiên cứu lịch sử, bài báo liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa của Việt Nam.

Trò chuyện với ông mới biết, người Lý Sơn ai cũng có hai chữ biển đảo ở trong máu thịt. Ông Tuyền bảo: “ Lý Sơn chúng tôi có câu thành ngữ “Biển năng canh, ruộng năng hành” nói về nghề biển cũng như những nghề khác. Đi biển phải đi nhiều mới thạo nghề cũng giống như làm ruộng phải siêng làm thì mới giỏi việc. Đâu phải bây giờ ta mới thấy biển đảo là quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ chủ quyền, ông bà ta xưa kia đã thức ngộ điều đó từ trong lịch sử rồi”. Chính vì lẽ đó, ông đã cần mẫn sưu tầm những cổ vật, kỷ vật liên quan đến biển đảo để lưu truyền lại cho đời sau.

< Một bài báo mà ông tâm đắc đăng trên báo Nhân dân năm 1979.

Đời người hữu hạn, ông Tuyền đã từng muốn hiến tặng nhiều đồ vật, cổ thư cho các bảo tàng có uy tín để cất giữ và trưng bày nhưng chưa có cơ hội. Ông hiện có một hiện vật quý làm bằng ngà voi có tên là “Phạm tôn tín ký”. Đây là kỷ vật minh chứng dòng họ Phạm trong lịch sử từng được rạng danh và có chức sắc, có công trạng. Ông bình luận: “Lý Sơn là hải đảo xa xôi, không hiểu sao lại có mặt những đồ vật quý hiếm như thế. Hơn nữa, còn có cả các văn bản phong thần của vua Gia Long cho những người có công chinh phục Hoàng Sa trong đội hùng binh ngày xưa. Các thẻ bài, chứng chỉ còn lại cho thấy điều đó. Phải chăng trong lịch sử, Lý Sơn từng giữ vai trò đặc biệt hiểm yếu trong quân sự biển đảo Việt Nam”.

< Những hiện vật gốm ở các tàu đắm ven đảo Lý Sơn mà ông Tuyền sưu tầm được.

< Ông Phạm Thoại Tuyền sưu tầm được tượng đồng đúc chân dung người chỉ huy Hải đội Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn.

Sở hữu gần 1.000 mẫu vật sưu tập về văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chăm như các loại gốm, hiện vật đồng… cùng hàng ngàn tư liệu quý về Hoàng Sa và Trường Sa, ông Phạm Thoại Tuyền giờ đây chỉ mong mỏi những chứng tích lịch sử quý giá này sẽ lên tiếng. Câu chuyện của chúng tôi cứ trôi đi trong tiếng sóng biển ầm ào vỗ về từ Hoàng Sa. Hình như, lịch sử biển đảo của cha ông ngàn năm tụ cả về ở không gian này.

Du lịch, GO! - Theo Thông Thiện, Việt Cường (BĐVN)

Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012

Làng biển không cỗ cưới, lễ tang ở Vũng Tàu

Đây là nét độc đáo trong phong tục ma chay, cưới hỏi của người dân làng đảo Long Sơn, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Người già ở đây kể, làng được hình thành từ cách đây hàng trăm năm và Thành hoàng là một lãnh tụ nghĩa quân chống Pháp ở tận Kiên Giang bại trận nên phải lang bạt tứ phương rồi chọn chốn sơn thủy hữu tình, sông biển giao hòa này định cư, lập ấp.
Phải chăng vì xa ngái đất liền rồi còn tránh sự chú ý của người đời nên ngay từ thuở sơ khai, ở Long Sơn, người ta đã quyết tiêu giản mọi lễ nghi rườm rà, trong đó có cả phong tục tang ma, cưới hỏi.

< Đường ra Long Sơn.

Dân số của làng đảo cả mấy nghìn nhưng chỉ có một chiếc quan tài để dùng chung khâm liệm những người qua đời. Sau thủ tục khâm liệm, ngay trong ngày, thi thể được nhấc ra, cuốn trong một chiếc chiếu mới rồi chỉ có người thân, họ hàng lặng lẽ đưa đi an táng.

Người chết dù là giàu hay nghèo, có địa vị hay chỉ là thường dân thì khi đưa tang đều không kèn, không trống, không điếu văn hay các nghi lễ cầu kỳ giống như trong đất liền. Vì không dùng quan tài để an táng nên bà con làng đảo có tục sẽ xây mộ kiên cố ngay và trên bia mộ bao giờ cũng khắc lại một bài thơ tiễn biệt bày tỏ tình cảm của người thân còn lại dành cho người quá cố.

Việc tổ chức đám cưới ở nơi này cũng rất đơn giản, không ai coi ngày mà chỉ chọn một trong hai ngày là mùng 1 hoặc 16 âm lịch hàng tháng để tổ chức...” - cụ Nguyễn Hà Cửu (97 tuổi), ở thôn 3 cho biết. Làng đảo này chưa bao giờ có lễ cưới nào.

Đôi trai gái nào thương yêu nhau, xác định cả đời sẽ gắn bó bên nhau thì đợi đúng ngày mùng 1 hoặc 16 tháng âm lịch chỉ cần chuẩn bị một ít trầu cau làm lễ rồi mời gia đình hai bên đến nói chuyện. Bà con hàng xóm, họ mạc nếu muốn chúc mừng đôi trẻ thì cũng đúng ngày hai gia đình gặp mặt ấy sẽ mang bánh kẹo, hoa quả đến góp cùng để liên hoan chứ không biện cỗ, tiệc tùng.

Dù lễ cưới giản dị như vậy, nhưng đã bao năm nay, làng đảo Long Sơn chưa hề có một vụ ly hôn nào. Trong tâm thức của mỗi cặp vợ chồng, việc đã cưới rồi mà bỏ nhau là điều cấm kỵ nên họ luôn bảo ban nhau để sống sao thật hòa thuận, bình yên...

Du lịch, GO! - Theo Dân Việt, internet

Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Vị đời của tỏi

Hòn đảo nhỏ với cái tên cù lao Ré có quá nhiều điều để nói. Dù ra Lý Sơn với bất cứ mục đích gì, người trở về cũng không thể im lặng.

< Khách lạ không dễ hiểu vì sao những mảnh ruộng nơi đây lại lắm sắc màu.

Lịch sử, văn hoá hay những vấn đề thời sự từ Lý Sơn sẽ là những đề tài không bao giờ cạn cho các chuyên gia thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Một kẻ lang thang không tên tuổi như tôi sau hơn 40 giờ đồng hồ lưu trú cũng “đầy một bụng ưu tư” khi trở lại đất liền.
Hình ảnh đầu tiên khiến tôi ngỡ ngàng trên chuyến xe ôm tới nhà trọ là cát...

Không phải “bờ cát dài phẳng lặng” thường thấy cũng chẳng phải những triền cát trắng cao ngất như vùng ven biển Cam Ranh. Giữa những đám ruộng (rẫy) bậc thang là những khối cát hình chóp trắng nhức mắt nổi bật trên ruộng cát cũ ngả màu.

< Giữa những đám ruộng (rẫy) bậc thang là những khối cát hình chóp trắng nhức mắt nổi bật trên ruộng cát cũ ngả màu.

Chưa kịp hiểu ý nghĩa của nó vẫn phải yêu cầu anh xe ôm ngừng lại để chụp vài tấm ảnh. Cả một vùng ruộng rẫy lô xô, chen chúc, cát trắng, cát ngà và đất nâu sẫm đan xen. Trao đổi ngắn với bác tài, tôi có được một vài khái niệm abc về nền đất tỏi. Ấn tượng thị giác và chút kiến thức vỡ lòng khiến những ruộng tỏi Lý Sơn trở thành ám ảnh.

Chiều tà, sau khi viếng thăm nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải và một vài đền miếu ở thôn Đông – An Hải, tôi dành thời gian còn lại để “tiệm cận” với đất và tỏi.

Đang mùa thay đất, trên tất cả những đám ruộng đã qua mùa thu hoạch, nông dân Lý Sơn tất bật với đất và cát. Từ con đường ven biển tới những góc ruộng từ thấp đến cao là những gò, những đống đất và cát được tập kết để chuẩn bị cho mùa sau. Chưa tới nơi này, khó lòng hình dung nổi công sức của dân đảo bao đời đổ xuống để nuôi cây.

Để có được những mảnh ruộng nhỏ mà canh tác, người ta phải dùng đá xếp thành các khoảnh ruộng bậc thang để tạo nền. Vì thế, những đường viền sẫm màu trên các ô ruộng ở Lý Sơn dễ làm ta liên tưởng đến miền cao nguyên đá. Sau khi đã định hình cho đám ruộng, đất đỏ trên núi Thới Lới được chuyển về trải đều một lớp, phân xanh ủ từ xác hoa màu (chủ yếu là thân cây đậu) và rong biển được trộn vào để tăng nguồn dinh dưỡng.

Cuối cùng, lớp cát trắng mịn có độ xốp cao hút từ ngoài khơi sẽ phủ lên để nâng niu nhưng tép tỏi lúc nảy mầm. Sau vài vụ, tất cả lại được làm mới với đủ mọi công đoạn khó khăn vất vả, thậm chí còn vất vả hơn buổi ban đầu. Lớp quá cũ được xúc đi, lớp còn lại được đệm giữa đất đỏ và cát trắng khiến khách lạ không dễ hiểu vì sao những mảnh ruộng nơi đây lại lắm sắc màu.

Hương vị tỏi nồng nàn của Lý Sơn đã đi vào sách vở từ lâu, thương hiệu của nó cũng đã được đăng ký bản quyền và trở nên quen thuộc với bao người. Thế nhưng, nếu chưa tới chốn này, chẳng ai hiểu hết vị đời của nó. Hương vị ấy kết tinh đầy đủ tinh hoa của Đất – Biển – Trời và thấm đẫm mồ hôi của những phận người vất vả. Rắn chắc và nồng nàn là phẩm chất của Lý Sơn.

Du lịch, GO! - Theo Nguyễn Đức Thạch (SGTT), internet

Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2012

Món nướng chợ đêm Dinh Cậu

Từ lâu, Phú Quốc được coi là một Việt Nam thu nhỏ gồm biển cả, núi non, đồng bằng, sông suối, hang động, rừng cây… Phú Quốc còn có khu thương mại, khu vui chơi giải trí và nổi tiếng nhất là chợ đêm Dinh Cậu với khu ẩm thực chuyên về món nướng.

Chợ đêm Dinh Cậu là khu chợ sầm uất trên đường Võ Thị Sáu, bắt đầu từ đường Bạch Đằng đến ngã ba Trần Hưng Đạo, kéo dài trên 200m. Ít có khu chợ đêm nào đông khách và náo nhiệt như ở Phú Quốc. Chợ nhóm gần bãi biển, trung tâm thị trấn Dương Đông, cách Dinh Cậu chừng 100m, một ngôi đền linh thiêng đối với người dân địa phương nên thu hút rất nhiều du khách về đây tham quan, thưởng ngoạn, mua sắm và ăn uống.

< Một góc chợ đêm Dinh Cậu.

Chợ nhóm họp từ 17g đến 21-22g. Toàn khu vực có trên 100 gian hàng trải dài hai bên vệ đường, gồm các quầy hàng lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, mỹ phẩm, đồ trang sức và ngọc trai Phú Quốc. Nhưng nổi tiếng nhất vẫn là khu ẩm thực chuyên phục vụ các món ăn độc đáo được chế biến từ hải sản tươi sống dành cho người ăn tối như cháo hải sản, cơm hải sản, bánh canh chả cá…

Nói đến chợ đêm Phú Quốc, ấn tượng đầu tiên đối với người sành điệu ẩm thực mới đến là các món ăn dân dã, đặc biệt là hải sản tươi sống vừa mới bắt lên từ biển Phú Quốc vừa tươi ngon, vừa đậm đà thi vị. Hầu hết món ăn đều được nướng ngay tại bàn thịt cháy xèo xèo, khói bốc nghi ngút và lan tỏa mùi thơm phức.

< Nhum nướng mỡ hành.

Trong các món nướng ở chợ đêm Dinh Cậu, ngoài các loại cá nổi tiếng như cá bóp, mú, ba thú… còn có sò tộ, sò điệp, sò quạt, ốc hương, ốc giá, hàu sữa, tôm tít, tôm hùm, mực, nhum… Tuy cách chế biến đơn giản không cầu kỳ nhưng món nào cũng giữ được cái hồn, tinh túy, đặc biệt là thơm ngon, quyến rũ và kích thích vị giác.

Mỗi món nướng, món luộc đều có thứ nước chấm riêng. Nếu là ốc thì có nước mắm sả ớt, nếu là sò, ghẹ, cua thì có muối tiêu chanh, cá nướng có nước mắm chua cay… Ai nhìn vào cũng cảm thấy háo hức muốn ghé vào thưởng thức và khám phá thứ hương vị đặc trưng vùng biển đảo. Nếu không thích ăn tại chỗ, khách hàng có thể yêu cầu chủ quán cho thức ăn vào hộp mang về nhà rất tiện lợi.

< Mực non nướng xiên.

Có thể nói ở đất liền chưa có làng nướng nào hoành tráng, đa dạng và quy tụ được nhiều loại hải sản phong phú như thế. Du khách mỗi lần đi ngang qua các gian hàng ẩm thực, nhìn cách bố trí, trưng bày các món ăn một cách tươm tất, hấp dẫn, đôi chân họ như bị níu lại để ngắm nhìn cho thỏa thích.

Nét văn hóa đặc trưng của chợ đêm Dinh Cậu là không gian thoáng đãng, khung cảnh hữu tình, sạch sẽ, mát mẻ, chỗ nào cũng đẹp và vệ sinh an toàn. Đặc biệt người bán phục vụ rất tận tình, vui vẻ, cởi mở làm khách hàng ai nấy cũng hài lòng, ra về vẫn còn vương mãi dư vị đậm đà, thi vị của từng món ăn.

Du lịch, GO! - Theo Huỳnh Văn Nguyệt (Dulich Tuoitre), internet

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Chơi đảo Ba Hòn Đầm

Kiên Giang có nhiều đảo, nhưng muốn hoang sơ và gần, du khách nên chọn các đảo của huyện Kiên Lương. Đến đây, du khách vừa thưởng ngoạn sơn thủy vừa có chuyến khám phá thú vị, gần gũi với thiên nhiên hoang sơ...

Điểm xuất phát là Khu du lịch chùa Hang - hòn Phụ Tử. Thông thường, khách chỉ lên dịch vụ tàu du lịch tham ngắm hòn Phụ Tử cận cảnh, chạy vòng quanh hòn Ông, hòn Bà rồi vô hang Tiền, hang Kim Cương... thưởng thức vẻ đẹp thuần khiết của thạch nhũ. Chương trình này thường chỉ kéo dài trong vòng một giờ. Nhưng nhiều du khách chọn hoang đảo để có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Quần đảo Bà Lụa còn rất hoang sơ đến mức du khách có thể làm một “Robinson” trên đảo.

Quãng đường rong chơi hơn một giờ lênh đênh trên biển, khách sẽ vô cùng thích thú thưởng lãm những hình thù kỳ quái của các đảo được hình thành từ đá vôi. 41 hòn đảo, mỗi hòn mang một dáng dấp riêng. Cách gọi tên được dựa trên hình dáng, đặc điểm của đảo như cách cư xử vốn rất chân chất của người miệt biển Nam bộ; nghe qua có thể hình dung được: hòn Móng Tay, hòn Kiến Vàng, hòn Lô Cốt, hòn Đá Lửa, hòn Kèo Ngựa, hòn Mâm Xôi, hòn Chén...

Tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho vùng đất này những sản vật thiên nhiên quý giá. Du khách không “ngoa” gọi đây là một Hạ Long, Phong Nha giữa đồng bằng Nam bộ sau khi đi qua các đảo này...

Được hình thành từ đá vôi nên đảo nào cũng có cây xanh rợp bóng, khe nước bên trong và nhiều hang động lạ mắt. Chỉ có một vài đảo được đầu tư du lịch nên đảo còn rất hoang sơ, sạch sẽ. Thỉnh thoảng, du khách nhìn thấy được đàn cá heo lướt sóng theo tàu trông rất thân thiện. Ngư dân địa phương xem đàn cá heo hiếm có này như những người bạn, không để chúng bị mắc lưới...

Hấp dẫn nhất đối với du khách yêu quý thiên nhiên là được làm “Robinson” trên hoang đảo trong 1-2 ngày. Xin mời đến Ba Hòn Đầm.

Không tiện nghi, nhưng đủ để khách trải nghiệm cuộc sống. Khi vật chất quá đầy đủ, con người thường tìm đến chốn hoang sơ, sống cảnh “bần hàn” vậy mà vui. Trên 3 đảo này có vài hộ sinh sống. Không điện, không đường, không hàng quán... nhưng lòng hiếu khách thì có thừa. Gặp khách từ phương xa, người dân đón tiếp rất niềm nở. Có nhu cầu nghỉ lại đêm hoặc nhờ nấu nướng, cư dân sẵn sàng. Nếu muốn độc lập, khách mượn dụng cụ nấu nướng, giăng lều, võng ở bãi biển để hòa mình vào cộng đồng “Robinson” trên đảo...

Ba Hòn Đầm là tên gọi chung của hòn Giếng, hòn Đước và hòn Dương. Bãi biển đầy những viên sỏi nhỏ đủ màu sắc lấp lánh dưới ánh mặt trời. Ra xa bờ, dưới chân là cát trắng mịn màng cảm giác như bước trên thảm êm đềm. Lúc nước lớn, ba hòn đảo này nằm rời rạc ở 3 góc, bao quanh là nước. Khi nước ròng, có một con đường lộ thiên nối liền ba hòn đảo lại với nhau. Chính vì vậy, 3 hòn này mới có một tên gọi chung nhưng vẫn giữ được tên riêng cho từng đảo. Lý giải cho tên gọi Ba Hòn Đầm, các cư dân bản địa cho biết: Thời Pháp thuộc, thỉnh thoảng có tàu chở sĩ quan và gia đình người Pháp đến đây thưởng ngoạn và tắm biển. Phụ nữ Pháp được người Việt lúc bấy giờ gọi là bà Đầm vì hay mặc những chiếc váy dài, xòe ra. Từ đó, ba hòn đảo này mới có thêm một cái tên chung.

Các tour ra Ba Hòn Đầm thường chỉ gói gọn trong vòng một ngày. Nhưng để có một chuyến đi trải nghiệm, khách nên dừng chân lại đây 2-3 ngày để thưởng thức cuộc sống hoang sơ với thiên nhiên thuần khiết.

Đêm về bên ngọn đèn măng-sông, cùng cư dân bản địa nhâm nhi ly rượu tâm sự trước hiên nhà bên bãi biển, khách mới thấy sức sống mãnh liệt của con người giữa chốn hoang sơ này. Nếu đi một đoàn 10-20 người, khách sẽ có chuyến đi thú vị. Ban đêm, bên ánh lửa bập bùng, hải sản tươi rói và đàn hát vui vẻ bên nhau. Đêm Ba Hòn Đầm thêm rộn rã...

Du lịch, GO! - Theo Du Miên (Haugiang online), ảnh internet

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

Côn Đảo: thêm một lần ngó nghiêng

Người ta bảo nhau ra Côn Đảo cốt để hưởng cái thú hoang sơ, thanh thản của trần gian. Mấy ông Tây bà đầm cứ thích một mình một bãi, chẳng nhất thiết cứ phải tắm tiên, động có bóng người tới, họ vội khăn gói chuyển sang bãi khác.

Sau một đêm trên tàu thủy vất vả vì sóng gió, cái nắng ban mai tinh khiết ập tới làm con người thêm hứng hít hà. Những con đường chênh vênh vòng vo quanh đảo, bên núi bên biển, làm nhẹ cả người. Đường vắng hoe, một đầu là sân bay, đầu kia là cảng, cách nhau chừng 30km, đi xuyên qua thị trấn trung tâm.

< Người Việt có vẻ thích thú với những dãy phố cổ tường đá, những con phố rêu phong lỗ chỗ nắng dưới bóng bàng lá xanh lá đỏ. Yên ắng, lộng gió, biển xanh lặng lẽ dồn những cành cây hoang trên cát trắng. Nào câu kéo, nào bắt vích, nào lặn biển, nào rừng quốc gia xanh ngát mát rượi...

< Cảng cá đông vui lên, tàu bè từ nhiều tỉnh quần tụ lại.

Những bức tường đá, những ngôi nhà cổ dưới tán bàng lá xanh lá đỏ như chứng nhân của một thời là địa ngục trần gian. Ngay chếch cầu tàu lịch sử, nay mọc lên những khu du lịch sang trọng. Và ở đó có vài quán ăn đặc sản không đâu có. Ốc vú nàng chẳng hạn, chỉ có ở Côn Đảo, nó chẳng giống vú cũng chẳng giống nàng nào, mà thơm ngậy, một mùi riêng rất Côn Đảo.

< Dịch vụ du lịch, thủy hải sản đang kéo người tới hòn đảo vắng vẻ này. Những trái cây đặc sản và những món hải sản không đâu có. Ốc vú nàng chẳng hạn, chỉ có ở Côn Đảo*.

< Côn Đảo còn có một nghề khác, hiếm hơn: khai thác xà cừ. Xà cừ, lấy thịt rồi, cái vỏ long lanh sắc màu của nó được gom ngay tại bến tàu, đóng thùng và xuất về Vũng Tàu để từ đó tỏa ra khắp nơi.

Câu mực, bắt cá ngựa, đánh cá... giống như ở các miền biển khác. Ở Côn Đảo còn có một nghề khác, hiếm hơn: khai thác xà cừ. Nhìn những bộ đồ gỗ cổ khảm xà cừ sang trọng chúng ta chỉ thấy miếng khảm, được nâng niu. Hóa ra, xà cừ nguyên con được vớt lên từ đây, lấy thịt rồi, cái vỏ long lanh sắc màu được gom ngay tại bến tàu, đóng thùng và đưa về Vũng Tàu để từ đó tỏa ra khắp nơi.

Ai đó bảo một khi còn biển, con người còn lao ra biển. Biển nuôi sống người, là nhà, là cuộc sống. Những con người vô tư sống với biển, múc lên và cả xả xuống mọi thứ.

< Quy trình và thủ tục “xuất cảng” có vẻ rất đơn giản. Xà cừ cùng với tôm, mực, cá ngựa lên tàu mỗi chiều.

Chiều trên bến cảng cũng là lúc các dịch vụ cung ứng tấp nập. Các bác thợ máy tranh thủ bảo dưỡng cái cần câu cơm của mình hoặc chỉ là sắm thêm cái đèn cho đêm câu mực tiếp theo.

< Sửa chữa tàu thuyền, cấp nước đá, lương thực, thực phẩm cho những chuyến đi xa còn đơn giản nhưng bắt đầu tấp nập.

Sửa chữa tàu thuyền, cấp nước đá, lương thực, thực phẩm cho những chuyến đi xa còn đơn giản nhưng bắt đầu tấp nập. Những con phố mọc lên vội vàng.

Bình yên mỗi ngày trên Côn Đảo. Những chợ tự phát, trao đổi, mua bán đồ từ biển và đồ công nghiệp từ đất liền.

Những hòn đảo nhỏ quây lấy nhau và quây đầy tích lịch sử, từ thời Nguyễn Ánh chạy Tây Sơn đến thời địa ngục trần gian tù đày thời chiến tranh.

< Những con phố mọc lên vội vàng. Những cái chợ tự phát, trao đổi, mua bán đồ từ biển và đồ công nghiệp từ đất liền.

Các di tích vẫn còn nguyên, đang được tôn tạo thêm, từ đền bà Phi Yến, nghĩa trang Hàng Dương, cho đến cái nhà cổ của chúa đảo.

< Và cả những con phố đủ thứ dịch vụ kiêm nhiệm, từ ăn uống, tắm gội, giải trí, thư giãn...

Hơn chục năm trước, lúc còn sống, nhà văn Thép Mới từng hào hứng đề xuất làm sống động Côn Đảo bằng các dự án du lịch và dịch vụ hàng hải. Ông từng gợi lên ý tưởng thay đổi Côn Đảo như cách làm ở đảo Thanh Niên bên Cuba. Lúc đó, ông nhìn thấy tiềm năng lớn của hòn đảo, cộng thêm tham vọng cạnh tranh với Singapore về dịch vụ cảng biển, một khi Thái Lan mở kênh Kra nối Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương.

< Chiều đến cũng là lúc ngư dân xả hơi sau mỗi chuyến đi biển vất vả. Niềm vui thu hoạch có cả rượu và hoa.

Mọi chuyện trôi đi cùng thời cuộc. Côn Đảo lạnh lẽo và hoang vắng ngày xưa nay đã có khách sạn 4 sao, sắp có thêm khách sạn 5 sao. Quần đảo này đang chuyển mình sang du lịch mạnh hơn. Du khách đến bằng cả đường hàng không, đường thủy, mang theo xe máy để lượn ngang dọc khắp đảo...

< Bình yên mỗi ngày trên Côn Đảo. Các di tích vẫn còn nguyên, đang được tôn tạo thêm, từ đền bà Phi Yến, nghĩa trang Hàng Dương, cho đến cái nhà cổ của chúa đảo.

Cả đảo mới có một cây xăng, chưa có phương tiện giao thông công cộng, kể cả thuyền nối với các đảo nhỏ. Thêm một lần ngó nghiêng Côn Đảo, để thấy nơi đây không chỉ có tiềm năng thiên nhiên.

< Những hòn đảo nhỏ quây lấy nhau và quây đầy tích lịch sử. Nó nằm ở phía tận cùng Đông Nam, căn kinh độ từ Sài Gòn xuống, kéo vĩ độ từ Cà Mau ra, như một con gấu nằm nghiêng hóng về đất liền. Sân bay nằm ở đầu, cảng nằm ở đuôi, đi đường nào cũng dồn về trung tâm ở bụng, cách chừng 15km

Không ít nhà đầu tư đang tính đón đầu làm resort, du lịch mạo hiểm, dịch vụ và giải trí. Nhiều đại gia Sài Gòn từng đầu tư các du thuyền sang trọng lênh đênh trên Hạ Long, có thể sẽ đến lúc nghĩ đến những du thuyền thênh thang ra Côn Đảo...

* Ốc vú nàng trong thực tế còn có ở Vĩnh Hy (Ninh Thuận), Cù Lao Chàm và nhiều vùng biển miền Trung khác (ĐGD).

Du lịch, GO! - Theo Mai Thế Đào, Du Di (Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần)