Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

Cát Cát trong mưa

Đến một điểm tham quan nào gặp mưa tôi cũng cảm giác mình có thêm một chiêm nghiệm mới. Với Cát Cát (xã San Sả Hồ, thị trấn Sa Pa, Lào Cai) cũng vậy. Trong mưa, bản làng dân tộc Mông này như mặc một lớp áo khác.

< Du khách thăm Cát Cát trong mưa.

Con đường bộ đi từ thị trấn xuống bản Cát Cát chùng xuống, thành một vòng cung vào tận thung lũng Mường Hoa đầy sương, đầy mưa. Mây kéo về dập dìu trên dãy Hoàng Liên Sơn. Mưa, những hộ dân bán hàng lưu niệm được dịp bán các chiếc ô để sẵn. Mà Sa Pa lại thường có những cơn mưa bất chợt tạo cảm giác lạ cho du khách.

< Bản Cát Cát.

Cát Cát cách thị trấn Sa Pa không xa, hành trình đi giáp vòng cung bản làng mất hơn hai giờ, đủ để khi đi đến chặng đường cuối cùng, qua chiếc cầu treo là đôi chân đã rã rời, đành phải lên một chiếc xe thồ để trở về.

Cát Cát là tên gọi từ khi làng Cát Cát được hình thành vào đầu thế kỷ 19. Các nhà dân cất dựa vào thung lũng, dọc theo con suối Mường Hoa len lỏi cách đó vài chục cây số cũng tìm về. Bây giờ làng được chăm chút bởi con đường đi bằng bậc thang tạo một vòng cung tham quan kỳ thú cho du khách.

Các bậc thang bắt đầu từ cổng làng cứ xuống dần, xuống dần cho đến tận cùng. Khách thong dong lướt qua những dãy hàng bán đồ lưu niệm, có thể rẽ ngang vào các nhà dân để ngắm nhìn cuộc sống quả thật hoàn toàn xa lạ với mình.

< Một quán cà phê chơi vơi ở Cát Cát.

Trong mưa, con đường đi được trang điểm bằng những chiếc dù che nhiều màu sắc, những chiếc áo mưa mỏng manh của khách, của những người Mông chen cùng. Cả bản gần như chỉ toàn du khách rong chơi, bước chân đi như thử sức bền của mọi người. Thật ra nếu chỉ đi cũng đã no tầm mắt ngắm nhìn, để chạm gặp những  hồn nhiên, chất phác và đầy cảm hứng.

Nếu đã từng đi thăm các bản làng Tây nguyên và hình dung đến những ngôi nhà sàn ở Cát Cát, bạn sẽ bất ngờ vì cách sống ở đây hoàn toàn khác. Dẫu du lịch đang làm thay đổi bộ mặt ngôi làng đã có hơn 100 năm tuổi, nhưng bản chất chất phác của người Mông vẫn giữ nguyên vẹn. Họ hoàn toàn không bị ảnh hưởng trước làn sóng du khách tò mò dòm ngó vào cuộc sống của mình. Chúng tôi vì thế vẫn đi chen qua làng, mưa vẫn lặng lẽ rơi chạy theo những bước chân.

Thấp thoáng hai bên đường là những căn nhà Mông. Những căn nhà lợp lá, vách thường là những tấm ván và cửa ra vào hoặc cửa sổ rất nhỏ như để chống chọi với cái lạnh khắc nghiệt của vùng cao này.


< Ruộng bậc thang ở Cát Cát.

Những hộ dân ở Cát Cát chủ yếu sống  bằng nghề làm nông với những thửa ruộng bậc thang giữ đất khỏi trôi trên những ngọn đồi trùng điệp ở thung lũng Mường Hoa này. Trên đường đi, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn dừng lại để ngắm nhìn những thửa ruộng bậc thang như thế.

Vào thời gian nhàn rỗi, họ tách sợi và dệt thủ công. Qua làng đều thấy hình ảnh những phụ nữ Mông trong trang phục truyền thống, rất hiếm gặp những người Mông nam cũng như nữ mặc trang phục kiểu người Kinh.

Khách du lịch cứ đi theo mưa, những căn nhà hai bên đường không nhiều vì chỉ khoảng 80 hộ dân sinh sống ở đây. Họ cứ ngồi trước nhà mà dệt, mà xé những sợi lanh, đôi mắt bình thản nhìn du khách. Có thể ngày nào họ cũng gặp khách lạ nên quen. Còn khách thì tò mò mua những mặt hàng thổ cẩm rất riêng của Cát Cát chỉ có bán tại nơi này như những tấm khăn choàng cổ, khăn trải giường.

< Thác Cát Cát.

Theo nhiều ghi chép, làng Cát Cát đã được người Pháp chọn để làm nơi nghỉ dưỡng vào đầu thế kỷ 20. Chính vì thế trên đường đi vào bản có thể nhìn thấy trên một ngọn đồi cao, luôn phủ sương là một biệt thự màu trắng nổi bật giữa khung cảnh thiên nhiên. Xưa nơi đây là biệt thự để cho người Pháp nghỉ dưỡng, nay trở thành một resort cho du khách đến, ở lại và tận hưởng không khí tuyệt vời của nơi này.

Chiếc cầu sắt bắc ngang con suối Mường Hoa là điểm nhấn, để từ đó ngắm nhìn ngọn thác đổ nước trắng xóa một vùng. Một bãi đất trống có vành đai an toàn cho khách ngắm nhìn thác, và nếu thích có thể vào ngôi nhà văn hóa trung tâm xem một chương trình ca nhạc đặc sắc. Cái thú vị trong mưa là khi dừng chân bên ngọn thác, ghé vào một mái lều đơn giản mà ăn bắp nướng, trứng nướng, thịt nướng và uống rượu táo mèo.
Cát Cát luôn để lại ấn tượng cho bất cứ ai đã và thêm một lần nữa ghé vào.

Du lịch, GO! - Theo Khuê Việt Trường (Dulich Tuoitre)

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

Kỳ lạ quán cà phê… đuổi!

Quán không đặt tên, không biển hiệu, cũng chẳng có bàn ghế sang trọng hay bất kì một bản nhạc nào, thế nhưng, quán cà phê của ông Chín Gia Lai lại đông khách đến mức vừa bán vừa phải… đuổi khách đi.

< Ông Chín chủ quán (đang đứng) cho biết "đuổi khách cũng phải có nghệ thuật".

Nằm ngay mặt tiền của con đường Đinh Tiên Hoàng (TP.Pleiku, GiaLai) quán cà phê của ông Ngô Hồng Hà (72 tuổi, tên thường gọi là ông Chín Thứ) ở số nhà 66 không có bất kì một biển hiệu hay đồ trang trí nào, nhưng quán luôn tấp nập khách trong và ngoài tỉnh đến thưởng thức cà phê từ lúc hơn 3 giờ sáng hàng ngày đến tận chiều tối.

Đến Phố núi Pleiku- nơi được xem là một trong những vựa cà phê lớn nhất Việt Nam, hẳn rằng du khách sẽ không khó lựa chọn cho mình một quán cà phê vừa sang trọng lại được phục vụ tận tình. Vậy nhưng, nhiều du khách vẫn rỉ tai nhau và tìm đến quán cà phê của ông Chín Thứ để được thưởng thức hương vị cà phê Phố núi và nhất là chứng kiến cảnh mà người dân Phố núi “nghiền” cái vị đắng của loại nước uống này đến mức nào. Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất của quán “Chín Thứ” chính là trí nhớ tài tình của ông chủ quán khi có thể nhớ đến từng chi tiết khẩu vị thưởng thức cà phê của hàng trăm khách “ruột”…

Thấy anh bạn tôi vừa dựng xe, chưa kịp vào kiếm chỗ ngồi, ông Chín đã cất giọng gọi lớn “1 phê đen ít đường”. Thấy tôi ngạc nhiên thì bạn liền giải thích: “Ai hay đến đây uống là ông Chín đều nhớ như in khẩu vị thưởng thức cà phê của người đó, nên khách vừa ngồi xuống là có cà phê uống luôn không cần chờ đợi hay phải chế thêm gì cả”.

Loay hoay kiếm mãi mà vẫn chưa tìm được cho mình một chỗ để ngồi, chúng tôi đành cầm ly cà phê của mình rồi tìm một chỗ ngồi  dưới nền vỉa hè trước quán. Không chỉ có chúng tôi phải ngồi dưới nền vỉa hè, mà nhiều vị khách mới đến cũng cùng chung cảnh ngộ. Khách đến ngày càng đông, chỗ ngồi càng “khan hiếm”, sau khi nhìn quanh một lượt, con trai ông chủ quán liền đến chỗ ông khách đang ngồi đọc báo và nói: “Uống xong rồi thì đứng lên mà về chứ ngồi đây làm gì nữa, hay chờ người ta nấu mì tôm mang ra ăn xong nữa mới chịu về”!

Nghe vậy, anh bạn đi cùng liền nhanh lời: “Tại quán đông quá nên ai ngồi uống lâu là bị đuổi để lấy chỗ cho người mới đến ngồi, mọi người hay gọi đây là quán cà phê đuổi. Có người còn bị đuổi thẳng kiểu như “uống xong rồi thì biến đi cho người ta bán chứ ngồi đây làm gì” hay “đứng dậy đi về, đây không phải chỗ ngồi để đọc báo”…”.

Bị đuổi miết, nhưng quán của ông Chín vẫn ngày càng đông khách, những vị khách đến thưởng thức cà phê ở quán “đuổi” với đủ thành phần từ già đến trẻ, từ bác xe ôm đến những cán bộ nhà nước, và ngay cả những ông chủ doanh nghiệp bước xuống từ chiếc ô tô sang trọng. Và khi bị đuổi thì những vị khách cũng chỉ vui vẻ đứng lên tính tiền ra về mà hề không giận dữ. Bởi tất cả họ đều thông cảm khi biết ai cũng muốn thưởng thức cà phê “Chín Thứ”. Chỉ tính riêng buổi sáng, quán của ông Chín phải phục vụ ít nhất cũng vài trăm lượt khách đến thưởng thức cà phê. Và cao điểm nhất là thời gian từ 6-7 giờ sáng, nếu không vừa bán vừa… đuổi thì có lẽ quán của ông Chín chẳng có chỗ để đứng.

Tiếp xúc với chúng tôi, một số vị khách cho biết, tuy xung quanh nhà mình không thiếu quán cà phê, nhưng mỗi sáng họ vẫn chạy xe cả chục km từ nhà đến quán nhà ông Chín để thưởng thức cà phê của quán. Chỉ với lý do duy nhất “Tôi đã uống cà phê ở đây cả chục năm nay, quen cách pha chế ở đây nên bây giờ uống chỗ khác thấy không có cảm giác ngon và nhạt miệng kiểu gì ấy”.

Có “thâm niên” uống cà phê ở quán ông Chín hơn 10 năm nay, ông Trần Văn Thanh (72 tuổi, nhà trên đường Lê Lợi, TP.Pleiku) cho biết: “Hôm nào mưa to quá thì tôi ở nhà, còn sáng nào tôi cũng tự chạy xe đến đây uống cà phê, uống ở đây cả chục năm rồi nên tôi không thích đi uống chỗ khác. Đến đây uống vừa hợp khẩu vị mà vừa không phải kêu gọi gì cả”.

Thưởng thức xong ly cà phê “đuổi”, chúng tôi được ông Chín đồng ý tiếp chuyện vào chiều tối, bởi cả ngày ông bận phục vụ cả nghìn lượt khách. Sau một ngày làm việc tất bật, so với cái tuổi 72 của mình, ông Chín khỏe mạnh, quắc thước và có trí nhớ ít ai sánh bằng.

Ông cho biết, quán cà phê này ông đã mở cách đây 27 năm, sau khi nghỉ làm nghề thợ may. Khách đến quán ông không chỉ là những vị khách quen thuộc ở Gia Lai, mà còn có rất nhiều khách du lịch ở các tỉnh khác đến: “Phần lớn khách đến uống quán tôi là những vị khách quen thuộc uống ở đây cả chục năm nay. Nhưng có hôm cả đoàn khách du lịch hàng chục người đi xe ô tô ở ngoại tỉnh cũng tìm đến quán để uống, rồi cả khách nước ngoài nữa…”, ông Chín nói.

Chia sẻ về cách thu hút khách, ông Chín cho biết ngoài bí quyết pha chế cà phê (không thể tiết lộ) thì ông còn bí quyết quan trọng không kém đó là ghi nhớ trong đầu cách uống cà phê của từng người: “Khách chỉ cần đến đây uống thường xuyên vài lần, là mình phải để ý và nhớ xem họ uống cà phê đen hay cà phê sữa, nhiều đường hay ít đường… để lần sau họ đến là mình có thể đem ra ngay mà không cần phải chờ khách gọi, chứ chờ khách phải gọi thì quán phục vụ không kịp”, ông Chín chia sẻ.

Du lịch, GO! - Theo Thiên Thư (Dantri), internet

Đến cầu Thiên Sinh ở Lào Cai

Ý Tý - mảnh đất nằm tít tắp trên thượng nguồn Bát Xát vẫn được biết đến với nhiều vẻ đẹp tiềm ẩn của mây núi mênh mang, rừng già hoang sơ, ruộng bậc thang mùa lúa chín đẹp mê hồn…

Đây cũng là xứ sở với những ngôi nhà trình tường hình nấm, hương rượu Sim San nồng nàn của đồng bào dân tộc Hà Nhì. Ý Tý còn có một điểm du lịch với tên gọi đầy màu sắc huyền thoại luôn hấp dẫn du khách là cầu Thiên Sinh.
Cầu Thiên Sinh nằm ở cuối thôn Lao Chải, cách trung tâm xã Ý Tý gần chục km. Theo tiếng dân tộc Hà Nhì, cầu có tên là Thiên Sân Shù, dịch nghĩa là "trời sinh".

< Cầu Thiên Sinh với cột mốc hai bên.

Sở dĩ gọi vậy là vì đây là cây cầu rất đặc biệt. Cầu chỉ ngắn chừng 1m, trước đây là một tảng đá tự nhiên bắc qua khe sâu hun hút dưới là dòng suối Lũng Pô gầm gào tung bọt trắng xóa. Từ hàng trăm, hàng ngàn năm trước, qua sự vận động kiến tạo địa chất, khối đá khổng lồ đã bị nứt ra tạo thành khe đá này. Đây cũng là biên giới giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

< Cầu Thiên Sinh bắt ngang một vực rất sâu...

Theo thời gian, hòn đá bắc qua khe sâu cứ mòn lõm dần đi, người dân qua đây phải bắc những thanh gỗ làm cầu rồi xây cầu bê tông như bây giờ.

Đứng trên cầu nhìn xuống, người thần kinh vững mấy cũng có cảm giác chóng mặt, bởi dưới vực đá sâu là dòng suối Lũng Pô ngày đêm gầm vang tiếng sóng nước xô vào ghềnh đá. Từ dưới nhìn lên thấy vách đá dựng đứng gần trăm mét, giữa khe sâu dòng nước như con ngựa bất kham hí vang, tung vó, "bờm sóng" đổ xuống ào ạt.

Những tảng đá lớn, nhỏ được dòng nước mài giũa nhẵn bóng đủ các hình thù tầng tầng, lớp lớp. Có lẽ chính vì sự hùng vỹ này mà dòng suối có tên gọi Lũng Pô, tức là Rồng bố, rồng thiêng trên thượng nguồn "cửa thác" Bát Xát.

Đến thăm cầu Thiên Sinh, thấy bên đầu cầu phía Việt Nam là cột mốc biên giới số 87 được xây bằng đá hoa cương, phía bên kia là cột mốc của Trung Quốc.

Do chưa có điều kiện đầu tư xây dựng nên muốn đi từ trung tâm xã Ý Tý xuống cầu Thiên Sinh vẫn phải vượt qua gần chục km đường đá gồ ghề rất khó đi. Vì thế nhiều du khách muốn xuống Lao Chải ngắm ruộng bậc thang, tham quan cầu Thiên Sinh nhưng lại nản lòng. Trong tương lai, khi tuyến đường này được nâng cấp dễ đi hơn và cửa khẩu phụ được xây dựng khang trang thì đây sẽ trở thành điểm du lịch khá lý tưởng trong hành trình khám phá Ý Tý của du khách bốn phương.

< Đường từ Y Tý đi cầu Thiên Sinh khá xấu.

Hướng dẫn thêm: Từ trung tâm xã Y Tý đi đến cửa khẩu dân sinh Việt Trung khoảng 7km. Đường có thể đi được bằng phương tiện cơ giới. Chốn này có một cây cầu mang tên Thiên Sinh: bên này là Việt nam, bên kia là Trung Quốc. Từ cầu nhìn xuống như núi tách làm đôi, nghe nói đó là dòng suối cực sâu Lũng Pô. Dưới chân cầu là ngọn nguồn sông Hồng đang chảy vào đất Việt. Đứng trên cầu mà nghe dòng nước sục sôi trong lòng núi ầm ầm như thác đổ.  Những câu chuyện về chiếc cầu “trời sinh” quả không sai một chút nào. Không biết từ bao giờ, một ngọn núi đá tự nhiên nứt làm đôi, tạo thành khe cho dòng nước suối Lũng Pô chảy qua, chia rõ ranh giới quốc gia giữa Việt Nam và Trung Quốc. Dòng nước này sẽ chảy qua địa phận một số xã, rồi gặp sông Hồng (điểm đầu nguồn chảy về Việt Nam).

Y Tý là một xã nghèo sát biên giới Việt Trung với khoảng 7000 nhân khẩu, hầu hết là bà con dân tộc thiểu số Hà Nhì - Dao và H'Mông sinh sống trên miền núi cao gần 2000m so với mực nước biển phía Bắc của Tổ Quốc.

Y Tý là địa danh quanh năm giá lạnh, mùa đông dài 8-9 tháng. Mây phủ đặc quánh trên các triền núi, như có thể lội qua cầu mây để sang đến bên kia là Trung Quốc. Hành trình nếu đi từ Hà Nội - Lào Cai bằng tầu hỏa sẽ mất khoảng 8h đồng hồ. Từ ga Lào Cai tiếp tục đi ôtô theo đường bộ ngược chiều dòng chảy sông Hồng, men theo đường biên giới Việt Trung. Hành trình này dài khoảng 90km và đi mất 6-7h đồng hồ nữa.

Du lịch, GO! - Theo Báo Mới và nhiều nguồn thông tin khác.

Muôn dặm đường xe đạp

Từ những chủ đề nhỏ trên các diễn đàn du lịch, các nhóm du lịch bằng xe đạp đã dần định hình và có nguyên tắc riêng: lấy xe đạp làm phương tiện chính. Thời buổi kinh tế khó khăn, vấn nạn ô nhiễm môi trường khiến chiếc xe đạp bị xếp xó giờ lại lên ngôi.

Xe đạp bụi, từ những hành trình chia sẻ...

Một bộ phận nhỏ “dân đi” với những hành trình cụ thể, có sự chuẩn bị, tập luyện về thể lực, kinh nghiệm và sinh hoạt theo hội nhóm đã có nhiều khám phá và trải nghiệm lý thú với xe đạp.

Chuyến “Vượt núi Tây Côn Lĩnh I (Hà Giang)” của nhóm Rosy và các bạn, một trong những chuyến đi đầu tiên bằng xe đạp nổi đình đám trên các trang mạng xã hội năm 2008, đã truyền lửa cho rất nhiều “xe đạp thủ” sau này. Qua thời gian, các chuyến chinh phục bằng xe đạp trở nên chuyên nghiệp với sự chuẩn bị các trang thiết bị phù hợp và rèn luyện kỹ lưỡng về thể lực, lịch trình cũng hấp dẫn và khó khăn hơn như chạy dọc sông Hồng, Tây Yên Tử, chinh phục Ý Tý (Lào Cai), cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang). Mới đây nhất, tháng 11-2012, con đường đá huyền thoại trên dãy Nhĩ Cù San (Lào Cai) đã được một nhóm xe đạp chinh phục thành công.

Ở miền Trung, miền Nam, “dân đi” cũng có nhiều chuyến lên rừng, xuống biển, đổ đèo, xuyên Việt, chinh phục Vũng Tàu, Cần Giờ, Củ Chi, Đà Lạt, Cà Mau, rừng quốc gia Nam Cát Tiên, Nhơn Trạch bằng xe đạp... Và không chỉ bằng lòng với những hành trình trong nước, các “xe đạp thủ” còn mang đam mê của mình vượt ra ngoài biên giới.

“Độc giả” của Phuot.vn vẫn còn nhớ chuyến “Một mình đạp xe xuyên Đông Dương” của thành viên Lonely_Rebel hay chủ đề “Miến Điện by độp” (xe đạp) của nickname BM với những trải nghiệm đặc biệt chỉ có “khi bạn ngồi trên yên xe đạp”.

Ở một diễn đàn khác: có thể nói emong.org (còn được gọi vui là êMông) là nhóm xe đạp du lịch ra đời sớm nhất tại VN. Từ năm 2008 đến nay, số lượng người đi du lịch bằng xe đạp với êMông ngày càng tăng, nhiều chuyến có đến 30-40 thành viên tham gia.

Nhóm có quy định rất khắt khe về an toàn như phải có mũ bảo hiểm, mua bảo hiểm du lịch cho mỗi chuyến đi...
Không chỉ đi du lịch, nhóm thường mang theo quà, nhu yếu phẩm hoặc tài trợ học bổng cho các em nhỏ những vùng khó khăn. Hiện hằng tháng, thậm chí hằng tuần, đều có những chuyến đi khám phá các vùng miền khắp đất nước.

Những tuyến du lịch xe đạp thuận tiện

Hiện nhiều “xe đạp thủ” Hà Nội đã quen thuộc với các chuyến đi thường xuyên mỗi tối vòng quanh TP, nhất là vào cuối tuần. Hẹn hò thành một nhóm, mỗi buổi gặp gỡ là một cung đường mới, dù chỉ từ phố sang phố, vừa đi vừa cảm nhận vẻ đẹp phố phường khi TP lên đèn, tranh thủ chụp vài kiểu ảnh, tụ tập nơi quán nhỏ làm chén trà và buôn chuyện. Vừa ngao du giải stress sau một ngày làm việc căng thẳng vừa rèn luyện thể lực cho các chuyến đi dài sau này.

Nếu ngại ngần chen chúc giữa các dòng xe cộ ở những TP lớn và có nhiều thời gian hơn, chỉ cần ra ngoại ô, một không gian lồng lộng đang chờ đón bạn. Thực tế có vô số tuyến đường đẹp để đạp xe một cách thư thái, thưởng ngoạn phong cảnh thật trọn vẹn chưa được du khách Việt chú ý. Từ những miền nông thôn đồng bằng Ninh Bình, Thái Bình êm đềm đến những triền đồi trung du mạn Phú Thọ, Thái Nguyên; ven các con sông Đà, sông Mã, sông Hồng, sông Lô... nổi tiếng đến các tuyến dọc bờ biển miền Nam Trung bộ, bát ngát đất đỏ Tây nguyên hoặc dập dìu nơi miệt vườn đồng bằng sông Cửu Long.

Những cung đường liên tuyến xuyên quốc gia từ VN sang Campuchia sau đó có thể chọn đi Lào hoặc Thái Lan giờ cũng không còn là giả thiết nữa. Khâu giấy tờ thủ tục mang xe qua biên giới đã thuận lợi hơn nhiều, đường sá được hiển thị rõ ràng trên bản đồ và được cập nhật thường xuyên nên ngày càng có nhiều vòng xe nối các điểm du lịch nổi tiếng bán đảo Đông Dương.

Để du lịch xe đạp trở nên đại chúng

Nhiều người tìm đến hình thức du lịch bằng xe đạp không chỉ vì những lý do rõ mồn một như tăng cường sự dẻo dai cho cơ thể, khám phá thiên nhiên, văn hóa các điểm đến ở góc độ thật gần... mà còn bởi những mục đích thú vị khác như... giảm ngáy hay có cơ bụng hấp dẫn. Và du lịch xe đạp không hẳn lúc nào cũng... ê mông. Nếu được trang bị tốt, sử dụng quần áo, túi hành lý chuyên dụng và xe đạp loại tốt thì địa hình dù có khó mấy cũng giảm bớt nhọc nhằn.

Mỗi ngày chỉ cần đạp xe hai giờ, chuyến du lịch của bạn sẽ hưng phấn thêm nhiều bởi lượng calo được tiêu thụ khá, ăn uống ngon miệng, giấc ngủ sâu. Với người thường xuyên du lịch trên yên xe đạp và thử sức ở những cung đường núi và du lịch xuyên Việt sẽ có trải nghiệm phong phú hơn.

Thực tế không ít địa phương đã phối hợp với ngành du lịch đi khảo sát tuyến điểm trong vùng, nhưng kết quả quy hoạch ra sao hiện vẫn chưa phổ biến ngoài những dịch vụ ít ỏi cho thuê xe đạp, những tour xe đạp ngắn dành cho du khách nước ngoài. Những người có nhu cầu thật sự thường phải tự tìm kiếm thông tin, tự vạch ra cung đường cho mình. Các nhóm bạn trẻ cũng tự tập hợp những người cùng sở thích, cử người khảo sát tiền trạm và tổ chức chuyến đi.

Nhìn ở góc độ khác, phần đường dành riêng cho xe đạp tại VN vốn đã hiếm, lại thường xuyên bị lấn và hệ thống biển báo cho người đi xe đạp gần như không có là một bất lợi lớn. Cộng đồng người yêu thích du lịch tại VN, đặc biệt những người muốn du lịch bằng xe đạp, đang rất thiếu các tài liệu chi tiết quy hoạch những tuyến điểm, cung đường có thể đi xe đạp, bản đồ được cập nhật thường xuyên, những ấn phẩm, trang mạng chính thức cung cấp thông tin dịch vụ tại tuyến điểm.

Muôn dặm đường xe đạp, vì thế nếu được thu gọn trong tập bản đồ, ở vài cuốn sách và trang chỉ dẫn online thì lượng người tham gia hình thức du lịch bổ ích này sẽ tăng thêm, người đi du lịch cũng thêm lạc quan yêu đời và ngành du lịch thêm doanh thu.

Du lịch, GO! - Theo TTO và nhiều nguồn ảnh khác.

Bánh ướt Diên Khánh

Thành Diên Khánh cách Nha Trang khoảng 10 km về phía Tây Nam, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Khánh Hòa. Ở đây, ngoài di tích Thành cổ, còn có các di tích khác như chùa Thiên Lộc, miếu Trịnh Phong, các thắng cảnh như: núi Chúa (Đại An), khu du lịch Hòn Bà, Suối Tiên, suối Đá Giăng, suối Đảnh Thạnh…

Một món ăn nổi tiếng của Diên Khánh được bán ở các quán dọc theo Quốc lộ 1A (đoạn ngang thị trấn), làm thành một dãy phố có tên gọi là bánh ướt Thành hay bánh ướt Diên Khánh. Đây gần như là một “làng nghề” nổi tiếng gần nửa thế kỷ nay mà dân địa phương còn gọi là bánh ướt Phú Khánh (theo tên của làng).

Do “tốc độ công nghiệp hóa”, cái ngon của bánh ướt xưa truyền thống ở khu vực này dần mai một đi. Tuy nhiên, nếu du khách chịu khó lang thang khám phá Diên Khánh, sẽ thấy được nhiều quán bánh ướt kiểu nhà quê rất dân dã, rất… Thành và rất ngon.

Ở Diên Khánh có nhiều nhà vườn, đất rộng. Những quán bánh ướt có lợi thế này thường “bày binh bố trận” trước nhà (mái lợp tranh hay mái tôn) với lò tráng bánh đắp bằng đất và những bộ bàn ghế sơ sài.

Nếu bánh ướt Phú Khánh chuộng hình thức với chiếc bánh khi tráng ra bày rất mỏng trên đĩa và nhân là ruốc tôm, hành mỡ; nước chấm là mắm nêm, mắm nước…, thì đĩa bánh ướt nhà quê chẳng cần hình thức cầu kỳ. Một cái bánh vớt ra từ lò, người tráng bánh cứ thế “suốt” vào đĩa.

Nhân ở đây ngoài hành mỡ còn có đậu xanh làm nên vị ngon đặc trưng của bánh. Ngày xưa, bánh ướt Diên Khánh đủ bộ “tam sên”: hành mỡ, đậu xanh, ruốc tôm. Giờ đây người ta đã giản lược đi, chỉ còn hai thứ - nếu có đậu xanh thì không có ruốc tôm hay ngược lại. Cái ngon của các quán bánh ướt nhà quê là nước chấm. Đặc biệt là mắm ruột.

Cá bò, cá ngừ tươi xanh, mua về lấy ruột, sau đó ướp muối và ủ, rồi đem phơi nắng. Khoảng 2-3 ngày mắm chín, thành chất lỏng sệt và có mùi thơm rất đặc trưng. Lúc này mắm ngon do tài pha chế. Dầu mỡ tao qua hành, tỏi cho thơm, rồi đổ mắm ruột vào nêm nếm gia vị. Mỗi quán có mỗi chiêu làm mắm và cách nêm nếm riêng, nhưng hương vị mắm ruột rất giống nhau. Không như mắm nêm, bánh ướt ăn với mắm ruột có cái ngon thanh tao hơn và không có mùi mắm. Thêm ít xoài bằm, dằm trái ớt xiêm…, người ăn “yếu” chỉ cần 2-3 đĩa là no, khách ăn “mê” có thể đến chục đĩa. Giá một đĩa chỉ 3.000 đồng.

Nhà quê hơn nữa, ở các vùng Thanh Minh, Phú Lộc…, món bánh ướt còn “độc chiêu” hơn với nước chấm có thêm ít nước cá. Thường là loại cá liệt con nhỏ, nấu ngọt – chỉ thế thôi, nhưng cũng làm thêm một vị khác của món bánh ướt. Nhìn cách ăn rất “sành điệu” của mấy ông bà già nhà quê, khách khó tính cách mấy cũng phải… thèm. Múc chén mắm, múc thêm muỗng nước cá và gắp ít con cá cho ra đĩa. Trong khi chờ đĩa bánh mang ra, các cụ thủng thỉnh dẽ cá. Loại cá liệt nhỏ xíu, chủ yếu là lấy nước ngọt, vậy mà các cụ cũng dẽ hết thịt, chỉ còn trơ bộ xương. Mới thấy cái ăn của người xưa khéo léo, tinh tế và tiết kiệm vô cùng, ăn theo kiểu để dành cho con cháu, không được hoang phí.

Ngày rằm, mùng một, các quán bánh ướt có thêm nước tương dành cho người ăn chay. Nước tương ở đây không phải là xì dầu mà là nước chấm làm từ tương hột đậu nành và mỡ hành được thay bằng dầu ăn với boa - rô. Chế biến nước tương cũng là một bí quyết, phải là dân Thành chính gốc làm mới ngon. Sả bằm nhuyễn, cùng với cà chua, thơm…, đem tao qua dầu rồi sau đó bỏ tương vào nấu, nêm nếm gia vị. Công thức chỉ có từng ấy, nhưng qua tay người chế biến lành nghề, món nước chấm ngon tuyệt, ăn một lần khó quên.

Du lịch, GO! - Theo Bình Anh (báo Phụ Nữ) và nhiều nguồn ảnh khác.

Những ngôi chùa đặc biệt ở TPHCM

Không chỉ là nơi giúp con người lấy lại cân bằng, chùa chiền còn là nơi lưu giữ những dấu tích đặc sắc về kiến trúc, văn hóa, lịch sử...

Giác Lâm – chùa "lớn tuổi" nhất 

Chùa Giác Lâm thành lập năm 1744 là một trong những ngôi chùa có mặt sớm nhất ở đất Gia Định còn tồn tại đến nay, do cư sĩ Lý Thụy Long, người Minh Hương, xây dựng.

Kiến trúc chùa Giác Lâm được coi là tiêu biểu cho lối kiến trúc của các chùa Nam Bộ, với mặt bằng tổng thể theo kiểu chữ Tam, gồm 98 cột chống đỡ, bên trong bài trí 113 pho tượng cổ với nhiều chất liệu khác nhau.

< Bảo tháp xá lợi gồm 7 tầng hình lục giác nằm ở phía trước chùa Giác Lâm.

Chùa là ngôi Tổ đình danh tiếng bậc nhất, chứa đựng nhiều tư liệu quý báu về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, tôn giáo như hoành phi, câu đối, bàn thờ, đồ thờ cổ... Riêng bộ tượng Thập Bát La Hán là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình phát triển của Phật giáo ở Nam bộ.

Điểm đặc sắc trong trang trí là chùa đã sử dụng gần 7.500 chiếc đĩa kiểu cẩn dọc theo hai mặt tường của Tây đường, điện Phật, tháp Tổ, nóc mái... và được trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác lập là ngôi chùa có số lượng đĩa kiểu trang trí nhiều nhất Việt Nam.

Địa chỉ: 118 Lạc Long Quân, P. 10, Q. Tân Bình, TPHCM.

Chùa Vĩnh Nghiêm – Nơi có tháp đá cao và công phu nhất Việt Nam

Chùa Vĩnh Nghiêm là ngôi chùa lớn và nổi tiếng của TPHCM. Con đường phía trước chùa từng là nơi ghi dấu trận chiến cuối cùng của anh hùng Nguyễn Văn Trỗi năm 1964.

Ngoài ra chùa còn được ghi nhận là nơi có tháp đá cao nhất và công phu nhất Việt Nam, với 7 tầng, cao 14 m được khánh thành năm 2003. Tháp được xây dựng với nghệ thuật trổ đá dày đặc, công phu với hoa văn, họa tiết điêu khắc phủ kín… tất cả đều theo phong cách văn hóa Lý - Trần.

Địa chỉ: 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.7, Quận 3, TPHCM.

Chùa Hoằng Pháp – Nổi tiếng với khóa tu mùa hè dành cho teen

Chùa Hoằng Pháp, nổi tiếng là nơi thu hút các tín đồ Phật giáo đến tham quan và tham gia các khóa tu Phật nhất. Trong đó có khóa tu hè trong vòng 7 ngày, rất được các teen hưởng ứng.

Đến đây, bạn được học cách tự chăm sóc bản thân, biết yêu thương, chấp nhận những vấp ngã, khó khăn như là những điều tất yếu. Trong 7 ngày mọi kết nối bên ngoài đều bị cắt đứt, teen phải tập sống “cách ly” với gia đình, không TV, không điện thoại, không internet,…

Khóa tu mùa hè còn là môi trường tâm linh lành mạnh, giúp bạn cân bằng giữa đời sống vật chất và tinh thần, hóa giải buồn phiền, xây dựng hành trang cần thiết cho tương lai, tìm về về những giá trị sống đích thực. Những bài học Phật pháp không hề khô khan mà trở nên sinh động không ngờ nhờ sự lồng ghép dí dỏm của các thầy. Những quy tắc sinh hoạt nghiêm khắc như đi ngủ, thức dậy sớm… giúp teen “cai nghiện” máy tính. Đây là khóa tu hoàn toàn miễn phí.

Địa chỉ: Xã Tân Hiệp, Hóc Môn, TPHCM.

Xá Lợi – Chùa có tháp chuông cao nhất Việt Nam

Chùa Xá Lợi không chỉ được biết đến với kiến trúc và cảnh quan tuyệt đẹp mà còn khá nổi tiếng với những dấu chứng lịch sử về cuộc đấu tranh của Phật tử chống lại chế độ độc tài Ngô Đình Diệm kỳ thị và đàn áp tôn giáo.

Chùa được xây dựng để thờ xá lợi Phật tổ nên được đặt tên là chùa Xá Lợi. Chùa Xá Lợi là ngôi chùa đầu tiên của thành phố được xây dựng theo lối kiến trúc mới, trên là bái đường, phía dưới là giảng đường.

Chùa nổi tiếng là nơi có tháp chuông cao nhất Việt Nam gồm 7 tầng, cao 32 m, khánh thành  năm 1961. Tầng cao nhất có treo một đại hồng chuông nặng 2 tấn, với tiếng chuông ngân nổi tiếng, từng được nhiều thế hệ biết đến qua bài vọng cổ “Tiếng chuông chùa Xá Lợi” do soạn giả Viễn Châu sáng tác.

Địa chỉ: 89 Bà Huyện Thanh Quan, P. 7, Q. 3, TPHCM.

Nam thiên đệ nhất trụ - Chùa Một Cột ở miền Nam

Ngoài Chùa Một Cột cực kỳ nổi tiếng ở Hà Nội, TPHCM cũng có một nơi tương tự. Đó chính là “Nam Thiên nhất trụ” gọi nôm na là chùa Một Cột ở miền Nam, do hòa thượng Thích Trí Dũng dựng vào năm 1958 và hoàn tất vào năm 1977.

Nam Thiên Nhất Trụ tuân thủ khuôn mẫu Thăng Long nhất trụ (Chùa Một Cột ở Hà Nội) nhưng thấp và nhỏ hơn. Nhìn từ cổng tam quan, Nam Thiên Nhất Trụ được dựng giữa lòng hồ Long Nhãn, với hoa sen dập dìu trên sóng nước, vừa tạo nét gần gũi tinh khiết, vừa tạo nên không gian thanh tịnh.
Ngoài ra, đến đây bạn còn được chiêm bái tượng Đức Địa Tạng nặng 61 kg được đúc bằng kim loại quý.

Địa chỉ: 511 Đặng Văn Bi, P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức, TPHCM.

Vạn Đức – Chùa có chánh điện cao nhất Việt Nam

Tòa chánh điện chùa Vạn Đức cao 43,5 m, là tòa chánh điện cao nhất hiện nay. Công trình mất 2 năm với hơn 60 thợ xây để thực hiện. Ngoài giá trị về mặt thẩm mỹ, thâm nghiêm, công trình còn là một kiểu mẫu cho nghệ thuật tạo hình trong kiến trúc hiện đại.

Địa chỉ: 23/4 Tô Ngọc Vân, P. Tam Phú, Q. Thủ Đức, TPHCM.

Du lịch, GO! - Theo Huyền Châu (Zing/BĐVN), internet

Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

"Phượt" ngắn lên ngôi

Thời buổi người khôn của khó, đi chơi phải tính làm sao vừa thỏa mãn được thú chơi lại vừa tiết kiệm tiền bạc là yêu cầu số một được đặt ra với giới trẻ văn phòng.

Dạo này điểm đến yêu thích hằng tháng của Ngọc Anh - một cô gái 24 tuổi yêu “phượt” - lại là quận 9. Có cái gì ở đó? Đó là khu nhà vườn của họa sĩ Sĩ Hoàng. Hằng tháng, vào ngày rằm, nơi này thường có chương trình thiền, trò chuyện với các cư sĩ, chuyên gia tâm lý.

Ngọc Anh không đi theo xe của ban tổ chức mà cô tự đi xe máy đến, ở hẳn tại đó, ngủ trưa trên võng, trong mùi hương của cỏ cây, hoa lá thiên nhiên, sau đó cô gia nhập đoàn thiền định, nghe tư vấn...

Cô nói: “Cảm giác này rất khác với việc chinh phục một cung đèo và nghe gió hát nhưng tôi vẫn rất thích thú vì an nhiên và nhẹ nhàng. Tôi khám phá rằng khi “phượt” gần kiểu như thế này, tôi cũng có những giây phút gặp lại chính mình, hiểu rõ về mình hơn”.

Cũng chọn những chuyến “phượt” gần trong phố, nhưng nhóm bạn Kim Thanh lại có lựa chọn khác. Họ chọn Thảo cầm viên, Suối Tiên hay Đầm Sen làm điểm đến cả ngày. Cũng lều, cũng bạt hoặc đơn giản hơn chỉ là chiếc áo mưa cánh dơi được trải ra để ngồi lên cho đừng dơ đồ, họ bày thức ăn làm sẵn, nước uống mang từ nhà.

Bạn thích xa hơn thì chọn về Cần Giờ, Củ Chi, ghé những nhà vườn yên tĩnh của người quen, bạn bè hoặc thậm chí người lạ và sống một, hai ngày với hương vị lạ của không gian thoáng đãng, thoát hẳn bốn bức tường xám ngoét công sở.

Tưởng chừng như Vũng Tàu đã quá quen thuộc với giới trẻ Sài thành nhưng hóa ra không. Vẫn có những người trẻ khám phá một Vũng Tàu khác.

Bảo Vinh, một kỹ sư tin học ở quận Bình Thạnh, chia sẻ: “Sáng sớm thứ bảy, chúng tôi đi xe máy từ Sài Gòn ra Vũng Tàu. Nhóm tôi có sáu người, mang theo lều, túi ngủ, thuốc chống muỗi, dừng lại ở Hưng Thắng tự, chúng tôi thiền ở đó ít phút trong mùi hương thuốc nam; sau đó đi đến nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu, rồi ghé Thích Ca Phật Đài, leo núi Chúa. Chỉ một cung đường Trần Phú thôi là đã hết một ngày vừa viếng chùa, viếng nhà thờ, rồi ngắm cảnh, thiền... Tối đến, chúng tôi xin ngủ ở chùa hay nhà thờ hoặc đến khách sạn Thung Lũng Núi thuê chỗ giăng lều ở khu vườn chuyên phục vụ huấn luyện nhóm”.

Việc ăn uống cũng rất sáng tạo, họ đến khu Bến Đá mua ghẹ, cá từ ngư dân vừa đi lưới về, nguồn thực phẩm tươi mới, chỉ cần thuê người gần đó luộc và một chén muối tiêu, cả nhóm lại ra bờ biển đàn hát đến khuya giữa tiếng sóng biển rì rào.

Hải Yến (Công ty Elova) chia sẻ: “Có đêm chúng tôi giăng lều nghe tiếng biển hát và tiếng núi thì thầm, thấy mình thật hạnh phúc vì được sống trong cuộc đời này, được tiếp thêm sức mạnh để về Sài Gòn chiến đấu tiếp với công việc”. Một chuyến “phượt” ngắn hai ngày có tổng chi phí cho mỗi người không quá 1 triệu đồng mà lại học được, ngấm được bao nhiêu điều...

Du lịch, GO! - Theo Hồng Hạnh (TTO), internet